Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 368: Tính đặc dị trong con đường của Trần Linh


“Ông chủ, trả phòng!”

Ngay lúc Trần Linh đang bí mật quan sát lũ kiến phân bố trong quán trọ, vài bóng người từ cầu thang bước xuống.

Nghe thấy bốn chữ này, mắt Trần Linh khẽ co lại. Cậu ngẩng đầu lên, xác nhận ánh mắt của mấy người đó đều đang hướng về phía mình, trên mặt lập tức nở một nụ cười xã giao.

“Sớm vậy đã trả phòng rồi sao?”

“Haiz… Cũng không phải tụi tôi muốn vậy đâu, ông chủ à. Bây giờ cái quán trọ của ông, thật sự chẳng còn ai dám ở nữa.” Người đàn ông đi đầu bất đắc dĩ mở lời, “Người ta cũng đang đồn ầm lên, nói là nơi này có sát nhân, nghe mà rợn cả tóc gáy… Ông cũng biết rồi đấy, bọn tôi đều là người làm ăn buôn bán ngoài đường, luôn phải đặt sự an toàn lên hàng đầu. Thôi thì tụi tôi đổi chỗ khác trước cho chắc.”

Phía sau hắn, vài người khác cũng đeo ba lô, hành lý to nhỏ, mặt mày vẫn còn hoảng loạn vì vụ nổ vừa rồi. Họ gật gù tán đồng với những gì người đàn ông nói.

“Cái này…”

Trần Linh trong lòng dâng lên một nỗi cay đắng, nhưng vẫn gật đầu, “Được thôi.”

Cậu vừa dứt lời, đám người kia vẫn chưa chịu rời đi, mà cứ đứng lặng trước quầy lễ tân, mắt không rời khỏi Trần Linh.

“Sao vậy?” Trong lòng Trần Linh lập tức dấy lên một dự cảm chẳng lành.

“Ông chủ à, mấy ngày còn lại tụi tôi đã thanh toán tiền phòng trước rồi, ông cũng phải trả lại cho tụi tôi chứ?”

“Đúng rồi! Lúc đó tụi tôi trả luôn cả mấy ngày đặt cọc, bây giờ chưa ở hết, ông phải trả phần còn lại.”

“Chúng ta quen biết bao nhiêu năm rồi, ông không thể ăn chặn tiền của tụi tôi được, đúng không?”

“…”

Giữa lúc mọi người thay phiên nhau càm ràm, trái tim Trần Linh như rơi xuống đáy cốc.

Chết tiệt… Tình huống cậu lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Dù cậu đang đóng giả ông chủ quán trọ này, nhưng những người này, không rõ ai thật sự quen biết “ông chủ”. Nếu không chịu trả tiền, chắc chắn họ sẽ làm lớn chuyện, khiến con kiến sinh nghi. Nhưng nếu trả tiền, cậu lại không biết rõ ai là ai, tên tuổi thế nào mà đối chiếu? Hỏi ra chẳng phải lộ tẩy luôn thân phận?

Đầu óc Trần Linh xoay nhanh như chớp. Cậu nhìn đám người trước mặt, mặt lạnh như thép, rồi đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn!

“Bốp!!”

“Tốt! Rất tốt!!”

“Muốn trả tiền đúng không? Được, tôi trả hết cho các người!”

Trần Linh lập tức kéo ngăn kéo ra, lấy toàn bộ tiền mặt bên trong ném lên bàn một cách mạnh bạo, cổ nổi gân xanh, giọng đầy tức giận.

“Cầm đi! Muốn bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu! Mẹ kiếp, đang yên đang lành làm ăn, phòng thì bị nổ tung! Giờ từng người một quay lưng, chặt cầu rút ván… Các người muốn lấy bao nhiêu thì lấy! Giỏi thì dọn cả cái khách sạn này đi mà cắm! Thật tức chết!!”

Nói xong, Trần Linh quay người bước vào phòng nghỉ, “rầm” một tiếng đóng cửa, để lại một khoảng lặng chết người ở sảnh ngoài.

“Cái này…”

Tất cả mọi người đều bị cơn thịnh nộ của Trần Linh làm cho sững sờ. Họ nhìn đống tiền trên bàn mà ngẩn ra, không biết nên làm gì.

Không biết bao lâu sau, có người thở dài:

“Thật ra, ông chủ cũng quá khổ rồi…”

“Dù sao quán trọ của mình bị nổ, tôi nhìn tầng đó bị phá nát hết, chi phí sửa chữa chắc chắn không nhỏ.”

“Nói đi cũng phải nói lại, đúng là tai bay vạ gió, ai rơi vào hoàn cảnh này cũng chịu không nổi. Ông chủ như vậy là còn giữ được bình tĩnh lắm rồi…”

“Chúng ta cũng có phần quá đáng. Tiền phòng hai ngày còn lại coi như bỏ đi, coi như xin lỗi ông ấy.”

“Bỏ gì mà bỏ? Lúc phòng nổ đâu phải do tụi mình làm! Tiền phải trả thì vẫn phải trả! Né ra một chút, tôi muốn lấy lại tiền.”

“…”

Những người thân thiết với ông chủ, cuối cùng vẫn không lấy lại tiền, có người thì thẳng thừng đếm đúng số ngày chưa ở và lấy tiền rồi bỏ đi. Nhưng kỳ lạ là trong số họ, không một ai nhận ra Trần Linh là kẻ giả mạo.

Chỉ trong chốc lát, quán trọ đã vơi hơn phân nửa khách.

Trần Linh ngồi trong phòng nghỉ, nghe tiếng động bên ngoài, mắt híp lại.

Giai đoạn khó khăn lần này, coi như tạm thời vượt qua. Nhưng với sự giám sát chặt chẽ của bọn kiến, không ai dám đảm bảo lần sau sẽ lại thuận lợi. Dù sao, cậu chỉ là một kẻ giả danh. Nếu có người thân quen thật sự với ông chủ quán trọ xuất hiện, khả năng bị lộ là cực kỳ cao.

Ngay lúc Trần Linh đang tính kế âm thầm rút lui, bên ngoài bỗng vang lên tiếng huyên náo. Cậu lập tức nhìn ra cửa sổ và thấy mấy người vừa rời đi đã bị một nhóm cảnh sát chặn lại, như đang thẩm vấn rất cẩn trọng.

“Còn có đòn sau?”

Trần Linh hiểu ngay: đám cảnh sát này hơn phân nửa là được cử đến sàng lọc người.

Giờ khắp nơi trong quán trọ này đều đã bị lũ kiến giám sát, cậu thậm chí không thể trà trộn vào đám đông mà rời đi. Tình thế này có thể nói là đã đến đường cùng. Lựa chọn duy nhất của Trần Linh bây giờ, là tiếp tục đóng vai ông chủ quán trọ, cho đến khi ba người của [Hội Phù Sinh] chán nản và rút đi.

Nhưng nếu làm vậy, khả năng bị bại lộ lại càng cao. Cậu không thể cứ trốn mãi trong phòng nghỉ mà không gặp ai.

“Chẳng lẽ bây giờ phải liều mạng đối đầu trực diện?”

Trần Linh đi đi lại lại trong phòng, thầm phân tích các tổ hợp kỹ năng trong đầu, hy vọng tìm ra một kế thoát thân.

Đúng lúc đó, như có tia sáng loé lên trong đầu, mắt cậu hiện lên một tia sáng kỳ dị:

“Khoan đã… Kỹ năng kia, rốt cuộc là cái gì?”

Từ sau khi bước vào cấp ba, Trần Linh phải có được một kỹ năng mới từ Hí Thần đạo, nhưng cậu vẫn chưa dùng tới. So với hai kỹ năng trước đó là [Vô Tướng] và [Hồng Tinh Ảo Thuật], kỹ năng mới này mang cho cậu một cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ, đến mức cậu vẫn chưa thể hiểu rõ nó có tác dụng gì.

“Chỉ định một vai diễn, đưa cảm xúc và niềm tin của nhân vật đó vào bản thân, từ đó ảnh hưởng thực tại ở một mức độ nhất định…” — cậu thì thầm đọc lại mô tả kỹ năng.

So với [Vô Tướng] – sở trường ngụy trang, và [Hồng Tinh Ảo Thuật] – chuyên đánh lừa thị giác, thì kỹ năng mới này thiên về… lựa chọn cảm xúc? Nhưng Trần Linh vẫn không hiểu nổi “niềm tin và cảm xúc” là gì, làm sao để ảnh hưởng được hiện thực?

Cậu nhớ lại lời Hàn Mông từng nói: dù là cùng một Thần đạo, nhưng những kỹ năng từ cấp bốn trở đi sẽ phân nhánh theo lựa chọn cá nhân. Cùng đường, nhưng lối khác nhau, sẽ mang tới năng lực và đặc tính hoàn toàn khác biệt.

Nói cách khác, càng lên cao, khác biệt giữa các cá nhân sẽ càng lớn, đến mức dù cùng là “Hí Thần đạo”, mỗi người vẫn có thể có kỹ năng hoàn toàn không giống nhau, tất cả đều phụ thuộc vào "đặc tính" cá nhân.

Vậy rất có thể, kỹ năng mới này chính là biểu hiện đầu tiên của “tính đặc dị” trong con đường của riêng Trần Linh?

Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh Mạt và K Tép, hai người thuộc Hí Thần đạo mà cậu từng gặp. Tuy cùng một con đường, nhưng một người là Đán, một người là Mạt, một người sáng, một người tối, mỗi “vai” lại là một con đường khác biệt hoàn toàn.

Còn cậu, Trần Linh, chưa từng tiếp xúc với kinh kịch hay diễn xuất. Cậu cũng không hiểu rõ gì về từng vai “sinh - đán - tịnh - sửu - mạt” trong hí kịch.

Vậy “tính đặc dị” trong cong đường thuộc về cậu, rốt cuộc là gì?

Lông mày Trần Linh càng nhíu chặt, trước mắt cậu như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. Trong mơ hồ, cậu cảm giác mình đang đứng trước một ngã ba cực kỳ quan trọng.

Ngay lúc ấy, một giọng nói trong trẻo vang lên ngoài quầy:

“Ơ? Ông chủ đâu rồi ạ?”

Một thiếu niên xinh đẹp xuất hiện trước quầy lễ tân, ngơ ngác hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch