Chương 369: Dệt mệnh
Tiếng động ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Linh. Cậu ngồi trong phòng trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn mở cửa bước ra.
Giờ phút này, đôi mắt cậu đỏ ngầu vì thiếu ngủ, đầy phẫn nộ, mỏi mệt và bất lực hiện rõ trong ánh mắt. Cả người cậu như bị hút cạn sức sống, lặng lẽ đứng nơi ngưỡng cửa:
“Chuyện gì?”
Trước quầy, chính là thiếu niên lúc trước từng hỏi kính của cậu, cậu ta chớp chớp mắt nhìn Trần Linh, cất giọng trong trẻo hỏi:
“Ông chủ, cháu muốn chơi bóng rổ.”
“Hả?”
“Bóng rổ ấy ạ.” Thiếu niên vừa nói vừa làm động tác dẫn bóng dưới hông, “Cháu muốn chơi bóng rổ, chú có bóng không ạ?”
“…Không có.”
Vừa nghe thấy hai chữ ấy, gương mặt thiếu niên lập tức lộ vẻ thất vọng.
Lúc cậu ta cúi đầu ủ rũ định quay người rời đi, như thể bất chợt nhìn thấy điều gì đó, ánh mắt chợt bừng sáng.
“Ông chủ ~”
“Lại gì nữa?” Trần Linh vốn định tiếp tục suy nghĩ về kỹ năng cấp ba, lại bị quấy rầy, đành bất đắc dĩ đáp.
“Chú còn dùng cái rổ đó nữa không? Cho cháu được không?”
Cậu thiếu niên chỉ về một chiếc rổ tre cũ vứt ở góc tường.
Trần Linh liếc mắt nhìn qua rồi khoát tay thờ ơ: “Cứ lấy đi.”
Thiếu niên vui mừng ôm lấy chiếc rổ, chạy vội ra sân, nhanh chóng tháo dỡ những thanh tre ở miệng rổ. Sau đó, cậu ta bắt đầu đan lại bằng tay, động tác khéo léo như ảo thuật. Chẳng bao lâu, một quả bóng tròn rỗng ruột đã thành hình.
“Thằng nhóc này khéo tay thật.”
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Trần Linh, nhưng cậu cũng chẳng bận tâm nhiều, thu lại ánh mắt.
Thiếu niên một mình ra sân sau, không ngừng ném bóng, bắt bóng, say mê đến quên cả trời đất. Một lúc sau, có một bóng người từ trên lầu bước xuống, đi thẳng ra sân.
Giọng nói của người đó lại một lần nữa cắt ngang suy tư của Trần Linh.
“Xin hỏi, anh có thấy em trai tôi đâu không?” Người lên tiếng chính là cô gái áo xanh đi cùng thiếu niên. Giọng cô nhẹ nhàng, dịu dàng.
Trần Linh chỉ tay về phía sân sau.
Cô gái áo xanh nhìn thấy thiếu niên đang nô đùa vui vẻ ngoài sân, liền nhíu mày.
“Sao mày lại đi làm cái trò này?” Cô bước tới bên cạnh thiếu niên, đưa tay bắt lấy quả bóng rỗng ruột đang rơi giữa không trung, trầm giọng hỏi.
Thiếu niên hụt tay, trợn mắt nhìn với vẻ không phục:
“Em không có làm gì vớ vẩn! Em đang chơi bóng rổ!”
“Chuyện mày phải làm bây giờ là học vẽ, luyện múa, chứ không phải phí thời gian ở đây chơi bóng.”
Nghe đến đây, ánh mắt Trần Linh sau quầy rơi xuống, không hề tỏ ra chút hứng thú nào... Dù là trước hay sau đại tai biến, cảnh tượng phụ huynh trách mắng con cái thế này không khác là bao.
“Em không thích mấy thứ đó!” Thiếu niên cứng đầu hét lên.
“Láo toét!” Gương mặt cô gái sầm xuống, “Không biết vẽ, không có một kỹ năng nào, thì sẽ không có tương lai! Mày định cả đời chui rúc trong mấy cái trấn nhỏ như này sao?”
“Chẳng phải bóng rổ cũng là một kỹ năng sao? Sao lại không có tương lai?”
“Thời đại này là thế! Mày từng thấy ai chơi bóng rổ mà vào được thành chủ chưa?”
“Em mặc kệ!” Thiếu niên hét to đầy giận dữ.
“Người khác không làm được, không có nghĩa là em cũng không làm được! Em chơi bóng rổ từ nhỏ, em giỏi cái này! Đây chính là kỹ năng của em! Em chưa từng muốn học vẽ hay múa, cũng chẳng có thiên phú gì với chúng. Đã vậy, sao em không thể đi con đường của mình? Làm những điều mà em giỏi?!”
“Mày…”
Tiếng hét của thiếu niên vang dội đến mức những người ở các tầng khác đều nghe thấy, nhưng không ai để tâm, chỉ thầm cảm khái một chút về lòng nhiệt huyết và kiên trì của tuổi trẻ.
Còn Trần Linh, người bị hai chị em họ cắt ngang dòng suy nghĩ hết lần này đến lần khác, lúc này lại khẽ run lên.
Đi con đường của mình…
Không hiểu sao, trong rất nhiều lời mà thiếu niên kia nói, năm chữ này lại như một dấu ấn nóng rực khắc sâu vào não Trần Linh, không thể xua đi.
Cậu theo bản năng nhìn ra sân sau.
“Là chính mình? Mày mới bao nhiêu tuổi chứ? Mày có đủ khả năng phân biệt đúng sai không?”
“Việc em có phân biệt được hay không, có quan trọng không?”
Thiếu niên nghiến răng, chầm chậm ngồi xuống, sau đó bất ngờ bật cao. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào quả bóng tre bị chị gái giơ cao, ôm trọn nó vào lòng.
“Em nhớ rất rõ cảm giác mỗi lần chạm vào trái bóng, cảm giác sảng khoái khi mồ hôi đổ xuống. Chúng đã ăn sâu thành bản năng trong em, khiến em làm được những điều mà người khác không thể! Em không muốn trở thành họa sĩ, cũng không muốn thành minh tinh. Đó không phải là em! Em chỉ muốn trở thành chính mình!”
Bốp!
Như trút giận, thiếu niên ném quả bóng trong tay về phía trước. Nó bay qua tai cô gái áo xanh, đập vào bức tường phía sau, rồi văng lên, vô tình đập chết một con kiến đang rình xem náo nhiệt trong bụi cỏ.
Giây phút đó, từng lời của thiếu niên vang lên trong tai Trần Linh, như tiếng sấm nổ vang trời!
“Những thứ đó… không phải là tôi. Tôi muốn là chính mình.”
Đôi mắt Trần Linh lập tức bừng sáng!
Đúng vậy!
Cho dù đóng vai mạt, hay giả làm ai khác trên sân khấu, những thứ đó đều không dành cho Trần Linh. Dù cậu có diễn tốt đến mấy, cũng khó lòng tạo ra được cảm giác chân thực!
Nếu vậy, tại sao cậu phải đi đóng vai người khác, thay vì trực tiếp đóng vai chính mình?
Giống như thiếu niên kia, từ nhỏ yêu thích bóng rổ, từng giọt mồ hôi luyện tập tích lũy nên năng lực và niềm tin, nên khi cậu ta chơi bóng, cái cảm giác chân thực ấy sinh ra một cách tự nhiên. Và Trần Linh, đã từng có cảm giác đó!
“Cái tôi giỏi… không phải là vai mạt, cũng chẳng phải bất kì vai nào trên sân khấu… Tất cả những thứ ấy, từ trước đến nay, tôi chỉ muốn đóng một vai duy nhất…”
“Một nhân vật thuộc về chính mình, là đạo diễn!”
《Kỳ vọng khán giả +3》
Đôi mắt Trần Linh sáng rực như vì sao!
Giây phút đó, lớp sương mù trên con đường cậu đi dường như tan biến hết. Một con đường mới, hoang vu, chưa có dấu chân người lặng lẽ hiện ra trước mắt cậu!
Trần Linh có kỹ năng "Vô Tướng", có thể giả dạng thành mọi thứ, nhưng từ đầu đến cuối, logic trong suy nghĩ của cậu vẫn là tư duy của một đạo diễn!
Giết người trong quán rượu ở phố Băng Tuyền, đùa giỡn với quan chấp pháp; tự sát ở Cổ Tàng rồi mở ra trận hỗn chiến; thậm chí cả màn biểu diễn ảo thuật mới đây, mỗi sự kiện cậu trải qua, đều là dùng góc nhìn của đạo diễn để xử lý vấn đề. Đó là kết quả của nhiều năm học nghề đạo diễn trước khi xuyên không, một kiểu tư duy đã ăn sâu vào máu!
Cậu không có thiên phú đóng vai 'sinh' hay 'mạt', vậy cớ sao phải đi lối của họ, thay vì mở ra lối đạo diễn thuộc về riêng mình?
Có lẽ không phải kỹ năng cấp ba này cần cậu đảm nhận một vai diễn nào đó… mà chính là đạo diễn Trần Linh, chính con người thật của cậu!
Khi đóng vai đạo diễn thật chân thực, cậu sẽ có thể ảnh hưởng đến cả hoàn cảnh xung quanh!
Cô gái áo xanh giận dữ kéo thiếu niên về phòng, tiếng rên rỉ của cậu vang vọng khắp nhà trọ, nhưng Trần Linh đã không còn tâm trí để lắng nghe nữa.
Giây phút ấy, Trần Linh đứng sau quầy không ai để ý, tay cầm cây bút dừng giữa không trung, như hóa thành tượng đá.
Khoảnh khắc ấy kéo dài suốt năm phút.
Rồi đầu bút nhẹ nhàng chạm xuống trang giấy.
Mực loang ra trên mặt giấy. Trong trạng thái tinh thần cuộn xoáy như bão tố, Trần Linh chậm rãi nhưng dứt khoát viết xuống hai chữ:
【Dệt Mệnh】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com