Chương 380: Thư mời của Hí Đạo Cổ Tàng
“Thủ đoạn thật lợi hại.”
Đại sư huynh đứng trên ban công, đưa mắt nhìn về phương xa, không khỏi thở dài cảm khái:
“Một mình lại có thể đùa giỡn ba người trong lòng bàn tay. Đến tận lúc cả ba mất mạng, cậu ta chỉ mới thật sự ra tay đúng một lần… Tiểu sư đệ quả nhiên không đơn giản.”
“Nhưng mà cậu ấy rốt cuộc dùng chiêu gì để điều khiển tín hiệu vậy? Trước giờ chưa từng nghe qua có loại năng lực nào giống thế này tồn tại trong hí đạo.” – Tam sư huynh cau mày, đầy nghi hoặc.
“Tiểu sư đệ có rất nhiều bí mật mà, không phải chúng ta nhìn là hiểu hết được.” Mạt lắc đầu.
Sau một lúc im lặng, ba người đồng loạt quay đầu nhìn về phía thiếu niên xinh đẹp đang mở mắt trên giường.
“Nhìn gì mà nhìn?” Thiếu niên liếc bọn họ một cái, hai tay ôm lấy gáy ung dung nói:
“Vi sư cũng không phải toàn tri toàn năng, lão Lục thật sự không đơn giản… Vi sư cũng không thể nhìn thấu hoàn toàn.”
“Không ngờ ngay cả sư phụ cũng không thể nhìn thấu, đúng là hiếm có.”
“Bây giờ người của hội Phù Sinh đã phát hiện ra lớp ngụy trang của tiểu sư đệ, chuyện không hay chắc chắn sẽ xảy ra, họ sẽ lập tức phái người tới đối phó cậu ấy… Sư phụ, chúng ta phải làm sao đây?”
Ba sư huynh nhìn thiếu niên xinh đẹp kia, tất cả đều đang chờ câu trả lời của hắn, dù họ ra tay hay không, vẫn phải để sư phụ quyết định.
Thiếu niên xinh đẹp không trả lời ngay, chậm rãi xuống giường, mang giày rồi bước ra hành lang, ba sư huynh đồng loạt nhường lối cho hắn.
Đứng trên hành lang, thiếu niên xinh đẹp ngẩng đầu nhìn mây đen giăng kín trời, mái tóc xanh bay theo gió:
“Cái đám người suốt ngày vẽ vời của khu vực Hồng Trần này cứ giống như là rau hẹ, cắt xong một gốc tòi một gốc mới… Đám tiểu bối còn chưa tính toán với nhau xong, đã có mấy thứ đồ cũ ngang ngược xen vào, thực sự tưởng hí đạo đã không còn ai nữa sao?”
Nghe câu đó, ba sư huynh sáng mắt.
Đại sư huynh khẽ động cánh, dè dặt hỏi:
“Sư phụ ý là...?”
“Lần nhập thế tuần diễn này, vẫn còn một vở chưa được diễn hết.” – Thiếu niên nhàn nhạt lên tiếng, “…Vậy thì cứ để bọn họ cùng diễn nốt vở đó ở Liễu trấn đi.”
...
“Quả nhiên, vẫn không thể rời đi được…”
Trần Linh trong bộ hí phục đỏ đứng ở rìa Liễu trấn, nhìn con đường vòng cung trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Từ sau khi Lâm Khê chết, hội Phù Sinh đã vẽ nên một vòng tròn thứ hai, phạm vi rộng hơn nhiều so với cái trước. Có vẻ như bọn họ sợ cậu có năng lực di chuyển đặc biệt, có thể lập tức thoát khỏi trấn Liễu, nên lần này mở rộng luôn cả vùng hoang dã và rừng núi lân cận.
Trần Linh đã thử mọi cách để phá vỡ "vòng tròn", nhưng cuối cùng vẫn công cốc.
“Chỉ dựa vào sức mình thì không thể ra ngoài được… Lẽ nào thật sự phải nhờ đến người xem sao?” – Trần Linh lẩm bẩm.
《 Kỳ vọng khán giả: +3 》
《 Hiện tại: 49% 》
Thấy giá trị kỳ vọng tăng lên đột ngột 3 điểm, lòng Trần Linh bỗng thắt lại. Theo kinh nghiệm của cậu, sự tăng trưởng không rõ nguyên nhân thường không có điềm tốt. Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng đã lâm vào tuyệt cảnh, còn có thể tệ hơn được nữa sao?
Trần Linh nhìn con số 49% đang lơ lửng trước mắt, lông mày càng nhíu chặt.
Hiện tại người xem là niềm hy vọng duy nhất để lật ngược thế cờ, nhưng với giá trị kỳ vọng hiện tại, cho dù có phóng ra người xem, khả năng cậu chết chắc chắn rất cao... Hơn nữa thành viên cấp cao của hội Phù Sinh rất nhanh sẽ đến đây, trong thời gian ít ỏi này, cậu còn có thể kiếm được giá trị kỳ vọng ở đâu?
Khi Trần Linh đi về trung tâm trấn Liễu, bộ não hắn hoạt động hết công suất, không ngừng nghĩ cách phá vỡ thế trận.
Ngay lúc đó, khi hắn đi tới một đường tắt lần nữa, bỗng một bóng người lao ra từ bên cạnh, va chạm vào ngực hắn.
Ngay khi cậu lần nữa bước vào đường tắt, một bóng người bất ngờ lao ra từ bên cạnh, đâm sầm vào lòng cậu.
Vụt ——!
Thân ảnh kia nhanh đến mức ngay cả Trần Linh cũng chưa kịp phản ứng, định theo bản năng đối phó thì đã bị đâm trúng lồng ngực!
Cậu lảo đảo lùi về sau mấy bước, theo phản xạ thò tay vào túi rút súng, chuẩn bị phản kích thì chợt nghe một giọng nói quen quen vang lên:
“Ai da…”
Một thiếu niên tuấn tú ngồi phệt dưới đất, đau đến nhăn nhó. Gọng kính nửa khung bạc gác trên sống mũi, mắt kính lay động theo chuyển động sau tai. Thiếu niên vừa xoa mông, vừa trừng mắt nhìn Trần Linh:
“Anh làm gì vậy? Đi đường không có mắt à?”
Bàn tay Trần Linh đang cầm súng khựng lại giữa chừng.
Là… cậu ta?!
Trần Linh nhìn kỹ khuôn mặt thiếu niên, chiếc kính gọng ấy y hệt như của mình, khiến cậu đứng chết trân.
Trần Linh nhìn kỹ gương mặt thiếu niên, đặc biệt là chiếc kính giống hệt mình – gọng kính y chang nhau!
Cậu sững người.
Thiếu niên mắng xong thì phủi phủi bụi trên người, quay đầu bỏ chạy.
“Chờ đã!”
Trần Linh giật mình tỉnh táo lại, định gọi với theo, nhưng thiếu niên đã nhanh như chớp biến mất cuối đường tắt, không còn bóng dáng.
Gió lùa qua con đường vắng lặng, Trần Linh trong bộ áo đỏ đứng một mình, nhìn theo hướng thiếu niên biến mất, cảm giác như mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
“Không thể nào…” – Trần Linh lẩm bẩm.
Cậu nhớ rõ, lúc ở quán trọ, thiếu niên ấy từng hỏi về cặp kính của mình. Thế nhưng, chiếc kính kia vốn chỉ là phụ kiện do cậu dùng 【Vô Tướng】 tạo ra để che giấu thân phận, thiết kế cũng lấy cảm hứng từ mẫu gọng kính thời kỳ trước Đại tai biến.
Tuy cậu từng nói với thiếu niên rằng mình mua nó từ tay thương nhân, nhưng kỳ thực chỉ là cái cớ qua loa.
Vậy mà giờ đây, thiếu niên kia lại đeo đúng kiểu kính giống hệt mình?!
Không… Không ổn…
Trong đầu Trần Linh chợt hiện lên đoạn hội thoại giữa thiếu niên và cô gái áo xanh hôm trước tại khách sạn, cộng với tốc độ di chuyển nhanh đến bất thường của cậu ta vừa rồi… Từng điểm đáng ngờ xoay quanh trong đầu Trần Linh, như đang ngấm ngầm ám chỉ điều gì đó.
Đúng lúc này, trong túi Trần Linh, tay cậu bất ngờ chạm phải vật gì đó mềm mềm như giấy. Sững người, cậu móc ra xem.
Đó là một tấm thư mời.
Trần Linh nhớ rất rõ, lúc rút súng trong túi không hề có thứ này, là thiếu niên kia nhét vào sao?
Cậu mở thư mời ra. Bên trong là một tờ giấy được viết tay chỉnh tề, nét chữ tinh tế, thanh thoát. Ở góc trên bên phải có in năm biểu cảm hoạt hình nhỏ, sống động như thật.
[ Kính gửi Trần Linh tiên sinh – 6 Cơ"
Cổ Tàng Hí Đạo trân trọng mời ngài đến tham dự buổi biểu diễn trực tiếp tại khu vực vào năm Tân lịch 380.
Thư mời này chỉ có hiệu lực duy nhất một lần, đề nghị ngài lập tức khởi hành đến địa điểm biểu diễn sau khi nhận được thư. Trong thời gian này, xin không trao đổi thông tin với người khác, cũng không được tiết lộ mục đích liên quan đến buổi diễn. Nếu biểu diễn đã bắt đầu mà ngài vẫn chưa xuất hiện, thư mời sẽ hết hiệu lực.
【Thời gian biểu diễn: 15:00, ngày 3 tháng 2 năm Tân lịch 380】
【Địa điểm: Khu đất hoang phía đông Liễu trấn】
Chức danh biểu diễn: “Con hát vô danh.” ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com