Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 383: « ròng rọc sắt »

Tựa hồ nghe được tiếng gọi của Lý Thanh Sơn, bóng dáng áo đỏ kia khẽ nghiêng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc:

"Lý Thanh Sơn?"

Ở nơi tràn ngập cảm giác thần bí này, bất ngờ gặp một người quen, tim Lý Thanh Sơn lập tức ổn định hơn hẳn. Anh bước nhanh tới bên cạnh Trần Linh, nghi hoặc hỏi:

"Lâm huynh, cậu cũng nhận được thư mời sao?"

"Ừ." – Trần Linh khẽ gật đầu – "Cậu cũng vậy à?"

"Đúng vậy. Tôi vừa về từ cầu Phù Dung thì phát hiện có người gửi thư mời tới. Hình như là một thiếu niên... nhưng tôi không gặp được, là bà tôi nhận giúp." – Lý Thanh Sơn vừa nói vừa ngồi xuống ghế cạnh Trần Linh.

Trần Linh khẽ nhíu mày suy nghĩ.

Không chỉ có mình cậu nhận được thư mời, việc này với Trần Linh chẳng phải điều quá ngạc nhiên. Dù sao cậu cũng không phải lần đầu chứng kiến diễn xuất của Cổ Tàng Hí Đạo. Năm đó cùng Trần Yến ở khu ba, cũng từng gặp một màn diễn xuất như vậy… khi ấy, một vài người cũng ngồi xem. Nhưng hình như không ai trong số họ từng nhận được thư mời. Dù là cậu và Trần Yến, hay là gã phu khuân vác và tên ăn mày kia, tất cả đều bị cuốn vào giữa chừng.

Chỉ có hai vị giáo viên ở khu hai là dường như đã sớm biết trước về buổi diễn. Họ đến từ trước… Còn họ có nhận thư mời hay không, Trần Linh cũng không rõ.

"Lâm huynh, cái này thật sự là của Cổ Tàng Hí Đạo sao?" – Lý Thanh Sơn cầm thư mời trong tay, vẫn chưa tin hoàn toàn.

Trần Linh quay đầu nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi gật đầu xác nhận:

"Là thật."

Có thể tưởng tượng, khi Lý Thanh Sơn nhận được thư mời, trong lòng chắc chắn là ngập tràn nghi ngờ và giằng xé. Nhưng cuối cùng anh vẫn xuất hiện ở đây, điều đó đã đủ chứng minh anh có duyên với Hí đạo. Hơn nữa, người đến đưa thư lại chính là thiếu niên thần bí kia...

Trần Linh mơ hồ đã đoán được thân phận của thiếu niên đó. Nếu thật sự là người cậu đang nghĩ đến, thì điều này chứng tỏ, Cổ Tàng Hí Đạo vô cùng xem trọng Lý Thanh Sơn. Anh thực sự có đủ tư chất bước vào Hí thần đạo.

Lý Thanh Sơn cũng từng tận mắt thấy thủ đoạn của Trần Linh, từ lâu đã đoán cậu có liên hệ với Cổ Tàng Hí Đạo. Giờ nghe Trần Linh xác nhận, anh càng thêm lo lắng:

"Vậy... chúng ta nên làm gì?"

"Không cần làm gì cả." – Trần Linh tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn sân khấu gỗ đơn sơ đang bị mưa bụi phủ mờ – "Chỉ cần... đợi diễn xuất bắt đầu."

"... Ừ, được."

Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Dù sao thì trải nghiệm lần này đối với một người bình thường như anh, vẫn là quá sức tưởng tượng. Đến giờ thân thể anh vẫn còn căng cứng.

Mưa lớn vẫn không ngừng trút xuống, gió lồng lộng, sương mù phủ mờ mặt đất. Hai bóng người ngồi lặng trong màn mưa, như hai pho tượng không nhúc nhích.

Thời gian trôi qua từng chút một. Đến khi kim đồng hồ chỉ đúng 3:00 chiều, biến hóa bắt đầu xảy ra!

Đăng — đăng — đăng — đăng —

Âm thanh nặng nề và cổ kính vang lên từ sân khấu. Một dãy bóng đèn quấn quanh sào diễn bắt đầu lần lượt sáng lên, từng cái nối tiếp nhau.

Ánh sáng màu cam rực rỡ xé toạc màn mưa, như từng vầng thái dương nhỏ treo lơ lửng trong sương mù. Ánh đèn rọi lên mặt Trần Linh và Lý Thanh Sơn, khiến sân khấu vốn âm u lập tức như bừng tỉnh, tiến vào cõi sáng.

Trần Linh khẽ nheo mắt lại. Bên cạnh, Lý Thanh Sơn lập tức chỉnh lại tư thế, ngồi nghiêm túc ngay ngắn.

Bọn họ biết buổi diễn đã bắt đầu.

"Xem ra lần này, chỉ mời hai chúng ta." – Trần Linh quét mắt nhìn về những hàng ghế sau vẫn còn trống trơn, thì thào.

"Hình như vậy." – Lý Thanh Sơn liếm môi, vẻ mặt đầy hồi hộp.

Ánh đèn bao phủ sân khấu. Sau một thoáng ngưng đọng, một tiếng chiêng trong trẻo chợt vang lên từ hậu trường!

Keng ——!

Tấm rèm đỏ chót chậm rãi được kéo sang hai bên.

Một giọng nói vang dội vang lên từ sau sân khấu:

"Các huynh đệ! Đại doanh xuất phát!"

"A!" – Một loạt tiếng đáp lại từ nhiều giọng khác nhau, đồng loạt vang lên.

"Nghe đây! Tắc Bắc đại nguyên soái A Thiết Long, vì Tứ điện hạ Ngột Thuật, đã vây Khang Vương tại Ngưu Đầu Sơn! Có thư về nước, thúc giục binh mã! Lão Vương phụng mệnh, kéo ròng rọc sắt, tên gọi Phù Đồ, treo từ trên đỉnh xuống, cho dù có thiên quân vạn mã, cũng phải nghiền thành bột mịn! Trước mặt chúng ta chính là đại doanh! Các huynh đệ!"

"A!"

"Mau mau đánh bật hàng rào!" ( Trích từ kinh kịch « ròng rọc sắt » )

“……”

Đoạn đối thoại dồn dập khiến Trần Linh có chút mơ hồ. Cùng lúc, nhạc cổ vang lên, buổi diễn đã thật sự bắt đầu…

Nhưng… sao chẳng có giới thiệu hay mở màn gì cả?

Một bên, Lý Thanh Sơn khẽ thì thầm:
"«Ròng rọc sắt» sao?"

"Cái gì?"

"Tên vở diễn ấy mà." – Lý Thanh Sơn giơ tay chỉ lên sân khấu, giải thích:

"Đây là một vở võ sinh hí kinh điển, kể về thời đầu Nam Tống, quân Kim xâm lấn Giang Nam. Nhạc Phi giao chiến với Ngột Thuật tại Ngưu Đầu Sơn, liên tiếp đánh bại hắn. Để ngăn Nhạc Phi tiến công, quân Kim đã triển khai vũ khí ròng rọc sắt khổng lồ. Cao Sủng – tướng quân dưới trướng Nhạc Phi – được lệnh xuất quân, phá vỡ hàng ngũ địch, truy sát đến tận đại doanh của Ngột Thuật.

Cuối cùng, Ngột Thuật buộc phải tung ròng rọc sắt ra. Nhưng Cao Sủng đã liều mình, một người phá tan mười một chiếc ròng rọc sắt! Một màn đánh võ rất đặc sắc, nổi danh trong giới hí kịch."

Trần Linh vốn không hiểu lắm mấy loại hí kịch này, nhưng nghe xong cũng nắm được sơ bộ, có một vị mãnh tướng đơn thân phá mười một chiếc ròng rọc sắt, đúng là kịch chiến đặc sắc.

Nhưng... tại sao Cổ Tàng Hí Đạo lại chọn vở diễn này?

Trần Linh ngồi trong hàng ghế khán giả, nhíu mày, như đang suy nghĩ sâu xa…

...

Cùng lúc đó.

Ba bóng người xuyên qua kết giới 【vòng tròn】, tiến vào trấn Liễu.

"Liễu trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ… Hạc Lão, chúng ta nên tìm từ đâu?" – Một người trong số họ, đầu trùm khăn đen, cất tiếng hỏi.

Trong ba người, Hạc Lão là người có kinh nghiệm lâu năm và thực lực mạnh nhất, hai người còn lại không dám tùy tiện đưa ra ý kiến, chỉ chờ chỉ thị từ ông.

Hạc Lão khép hờ hai mắt, không trả lời ngay mà chỉ nhẹ nhàng nâng cây gậy trượng, gõ nhẹ xuống mặt đất.

Đông ——!

Theo tiếng gõ trầm đục, trên thân gậy trượng, từng đường vân hình bạch hạc như sống dậy. Từng con từng con vỗ cánh bay ra, tựa như biển sóng màu trắng cuồn cuộn lan tỏa về bốn phía trời.

"Từng tấc từng tấc mà tìm thì quá chậm." – Hạc Lão chậm rãi lên tiếng – "Để bạch hạc chỉ đường cho chúng ta."

Hai thành viên còn lại của 【Hội Phù Sinh】 lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và sùng kính.

Bạch hạc tung bay giữa mưa gió, bao phủ cả bầu trời trấn Liễu. Hạc Lão khép mắt lại, dường như đang cảm nhận điều gì đó…

Một lát sau, ánh mắt ông lóe lên ánh sáng.
Ông lại gõ gậy trượng thêm một lần nữa, một con bạch hạc bay ra, nâng thân hình già nua của ông lên giữa không trung, rồi dẫn đường lao vút đi.

Hai người còn lại không dám chậm trễ, lập tức tăng tốc, theo sát sau lưng, lao thẳng vào trung tâm trấn Liễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch