Chương 395: Cổ Tàng Hí Đạo
Miệng Trần Linh vô thức khẽ hé ra.
Cậu nhìn chiếc đĩa CD trong tay Ninh Như Ngọc, tâm trí chấn động.
"Vừa rồi là... là cái kia...?"
"Đó là một bộ phim Pháp trước Đại Tai biến, kể về câu chuyện một đầu bếp tìm kiếm giá trị bản thân. Tôi chỉ mượn sức mạnh của Cổ Tàng Hí Đạo để cụ thể hóa nó mà thôi." Ninh Như Ngọc giải thích, "nhưng Cổ Tàng Hí Đạo chỉ có thể cụ thể hóa bối cảnh và đạo cụ, chứ không thể cụ thể hóa sinh vật... Đệ có thể hiểu nó như một sân khấu vạn năng."
Toàn bộ những gì vừa rồi... chỉ là một bộ phim được cụ thể hóa?
Những thứ chỉ tồn tại trong khung hình, được ghi lại bởi ống kính, vậy mà giờ đây có thể tái hiện sống động trong Cổ Tàng Hí Đạo?
Trần Linh là người xuất thân từ ngành đạo diễn, không ai hiểu rõ ý nghĩa của điều này hơn cậu, biến "diễn xuất" hư cấu thành hiện thực? Dù là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng không dám viết như vậy!
"Vậy trên mấy kệ kia... toàn bộ đều là sao?"
"Đều là cả đấy."
Ninh Như Ngọc buông chiếc đĩa CD «Đầu Bếp», cái đĩa tự động bay lên, chui vào khe hở trên một kệ gỗ gần đó.
"Phim ảnh cũng là 'hí', phim truyền hình cũng thế, tất cả những gì là diễn xuất được ghi hình bằng phương tiện truyền thông điện tử, bất kể là của đoàn phim chuyên nghiệp hay cá nhân tự quay, không quan trọng là thương mại hay không... tất cả đều được cất giữ ở khu vực này. Tính đến giờ, tổng số đã vượt hơn 300 tỷ."
"May là kỷ nguyên hưng thịnh của truyền thông điện tử chỉ kéo dài khoảng hơn trăm năm. Sau Đại Tai biến, công nghệ làm phim truyền hình điện ảnh lụi tàn, số lượng tác phẩm cũng giảm mạnh... nếu không thì số lượng 'hí' này còn khủng khiếp hơn nhiều."
Ninh Như Ngọc không khỏi thở dài cảm thán.
Ánh mắt Trần Linh lướt qua vô số kệ gỗ, trong mắt cậu tràn đầy kinh ngạc mà không hề lùi bước... Trước Đại Tai biến, cậu từng học qua trong đại học rằng tổng số phim được đăng ký chính thức trên toàn thế giới chỉ khoảng 250.000. Dù có cộng thêm các bộ phim truyền hình, series điện ảnh và các loại tiểu phẩm khác, con số đó cũng tuyệt đối không thể vượt qua 300 tỷ.
Theo lời Ninh Như Ngọc, chỉ cần cậu tiện tay lấy điện thoại quay một đoạn video diễn kịch hoặc giả vờ đóng vai cũng sẽ bị hệ thống này thu nhận và lưu trữ vào kho 'hí'... Nếu tính như vậy thì con số 300 tỷ nghe chừng vẫn còn khiêm tốn!
"Những thứ này... đều là các anh sắp xếp lại sao?" Trần Linh không nhịn được hỏi.
"Bọn tôi á? Làm sao mà được..." Ninh Như Ngọc lắc đầu, "đây là năng lực của Cổ Tàng Hí Đạo. Nó giống như một viện bảo tàng khổng lồ, tự động phân loại và lưu trữ mọi 'hí'. Chỉ riêng một khu vực hình ảnh như thế này thôi, chúng tôi chỉ có sáu người cũng không thể sắp xếp hết trong vài trăm năm."
Trần Linh bước đi giữa những kệ đĩa, ánh mắt lướt qua vô số hộp CD, từng cái tên quen thuộc lần lượt đập vào mắt cậu:
《Titanic》, 《Ở Nhà Một Mình》, 《Nhất Đại Tông Sư》, 《Tôi Không Phải Thần Dược》, 《Vô Gian Đạo》, 《Manchester Bên Bờ Biển》...
Giây phút ấy, Trần Linh như không còn đi giữa một biển đĩa phim, mà đang đứng giữa trời sao vô tận. Những vì sao ấy chứa đựng toàn bộ tinh thần văn minh nhân loại cận đại, từ cao quý đến tầm thường, từ khát vọng đến nghệ thuật, từ đại chúng đến cá nhân, tất cả đều tỏa sáng lấp lánh.
Nơi đây là kết tinh giá trị tinh thần của một thời đại.
"Nơi này... tất cả đều có thể cụ thể hóa sao?"
"Đương nhiên." Ninh Như Ngọc mỉm cười, "bình thường khi ở Cổ Tàng mà rảnh rỗi, chúng tôi vẫn chọn vài bộ ra để 'chiếu phim'. Sau này, tiểu sư đệ cũng có thể xem cùng bọn tôi."
Trần Linh đưa ngón tay lướt nhẹ qua các hộp đĩa, không nhịn được lẩm bẩm:
"Nơi này... đúng là hoàn toàn khác với Cổ Tàng Binh Đạo."
"Mười bốn Cổ Tàng trong thế giới này, mỗi nơi đều có đặc tính riêng, điều này rất bình thường. Nhưng về nguyên lý thì đều giống nhau, đều là 'thu nhận và lưu trữ'." Ninh Như Ngọc giải thích,
"Ví dụ như Cổ Tàng Binh Đạo, bên trong chứa gần như toàn bộ các cuộc chiến tranh cỡ trung và lớn trong lịch sử nhân loại. Trong đó có nhiều tầng, tất cả những người dưới cấp chín khi bước vào đều có khả năng gặp ngu hiểm, là một trong những Cổ Tàng nguy hiểm nhất."
Lần trước Trần Linh tiến vào Cổ Tàng Binh Đạo, là do Thành Cực Quang sớm thiết lập phạm vi, chỉ hoạt động trong một khu thí luyện rất nhỏ. Nói nghiêm túc thì cậu chưa hề thực sự bước vào sâu bên trong.
So với Cổ Tàng Hí Đạo, trải nghiệm đó chẳng khác nào chỉ nhìn thấy một chiếc giá gỗ, rồi quay lưng rời đi... Trong khi sâu bên trong, còn vô số giá gỗ khác, nhiều không kể xiết.
"Tham quan xong khu hình ảnh rồi, chúng ta vào sâu hơn một chút."
"Vào trong nữa?" Trần Linh ngẩn người, "chứ bây giờ chúng ta đang ở đâu?"
"Ngay cửa chính thôi." Ninh Như Ngọc đáp tỉnh bơ, "công nghệ hình ảnh của nhân loại mới xuất hiện hơn trăm năm gần đây. Nơi này vẫn còn cách rất xa khu lõi của Cổ Tàng Hí Đạo."
Trần Linh cứng người mất một lúc, cuối cùng chỉ biết cười bất lực, đi theo sau Ninh Như Ngọc.
Hai người xuyên qua vài hàng giá gỗ, Ninh Như Ngọc đưa tay phẩy nhẹ vào không trung, một tấm màn che hiện ra từ hư vô, phía sau là một hành lang dài đầy bí ẩn.
"Trong Cổ Tàng Hí Đạo, đi bộ mãi cũng không thể đến được khu vực mới. Muốn di chuyển giữa các khu vực, chỉ có thể thông qua những tấm 'màn che'."
Vừa dẫn Trần Linh bước vào hành lang, Ninh Như Ngọc vừa nói tiếp:
"Chờ sư phụ quay lại, chắc chắn người sẽ trao cho cậu quyền hạn này."
Nghe vậy, Trần Linh hơi nghi hoặc, "Không phải Cổ Tàng là một loại thần đạo cụ thể hóa sao? Sao lại có chuyện nhân loại nắm giữ được quyền hạn của nó? Còn có thể tùy ý trao đổi nữa?"
Trần Linh vẫn nghĩ rằng Cổ Tàng là sản phẩm của trời đất, không phải do con người tạo ra. Khi ở Cổ Tàng Binh Đạo, cậu chưa từng thấy ai có thể điều khiển quyền hạn ở đó. Nếu thực sự có người làm được điều đó, thì những người đi thí luyện sao lại gặp tai họa?
Ninh Như Ngọc im lặng trong chốc lát.
"Thông thường thì nhân loại không thể hoàn toàn nắm giữ quyền hạn của một Cổ Tàng... nhưng chúng tôi là ngoại lệ."
"Tại sao?"
"Về sau cậu sẽ hiểu."
Ninh Như Ngọc không có ý định tiếp tục chủ đề này. Sau khi dẫn Trần Linh đi qua hành lang, anh lại kéo thêm một tấm màn che nữa, bước vào bên trong.
Trần Linh đi theo vào, phát hiện cấu trúc nơi này không khác mấy so với khu trước, cũng là những dãy giá gỗ sắp xếp ngay ngắn trong không gian rộng rãi. Chỉ khác ở chỗ, trên các giá không còn là đĩa CD, mà là băng cassette và đĩa nhạc.
"Nơi này là khu âm tần, lưu trữ các tác phẩm không có hình ảnh, chỉ có âm thanh." Ninh Như Ngọc chậm rãi nói, "chủ yếu là kể chuyện, tấu hài, hát kịch, và các bản nhạc... So với khu hình ảnh vừa rồi, nơi này đại diện cho một thời kỳ văn minh lâu đời hơn."
"Tuy nhiên vì thời đại đó công nghệ chưa phổ biến, không phải ai cũng có thể lưu giữ giọng nói của mình, nên số lượng tác phẩm ở đây cũng ít hơn nhiều."
Trần Linh đi giữa các giá gỗ, cảm thấy có chút xa lạ với các tác phẩm ở đây, dù sao đây không phải là thời đại cậu thuộc về. Có lẽ ông bà của cậu mới là những người quen thuộc hơn với những âm thanh này.
Ninh Như Ngọc cũng không dừng lại lâu tại khu vực này. Sau một vòng tham quan đơn giản, anh lại kéo thêm một tấm màn che nữa, dẫn Trần Linh tiến vào khu tiếp theo...
Bước qua lớp màn này, cảnh tượng trước mắt khiến Trần Linh sững sờ đứng chết trân tại chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com