Chương 400: Đánh
Loan Mai trầm ngâm một lúc, vừa định mở miệng thì bị Mạt bên cạnh lén đá một cái dưới bàn.
Cô đành im lặng, lời chưa kịp nói ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
“Không có gì đâu.” Mạt liếc nhìn Trần Linh đang cúi đầu ăn cơm, mỉm cười nói:
“Tiểu sư đệ rất chăm chỉ, chỉ cần kiên trì thì sớm muộn cũng sẽ có tiến bộ. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, cần thời gian để làm quen đã.”
Loan Mai cũng khẽ gật đầu tỏ ý đồng tình.
“Cũng đúng.” Ninh Như Ngọc quay sang nhìn Trần Linh.
“Tiểu sư đệ, ngày mai buổi sáng đệ theo Tam sư huynh học ‘niệm’, buổi chiều tới tìm tôi.”
“…Vâng.”
Trần Linh thở dài thườn thượt trong lòng.
Hai buổi học hôm nay coi như đã đập tan mọi ảo tưởng ban đầu của cậu. Trước đó còn nghĩ mình chỉ cần học vài động tác cơ bản của hí khúc là được, nào ngờ lại khó đến vậy.
Mạt dù vẫn nói những lời an ủi, nhưng Trần Linh tự biết rõ khả năng của mình đến đâu.
Không chỉ “ngũ âm không đầy đủ” mà cảm giác tiết tấu tứ chi cũng như đi mượn, lần đầu tiên khiến cậu cảm thấy cuộc đời thật khắc nghiệt.
Nhớ lại khi xưa còn làm biên đạo, nhìn các diễn viên diễn trên sân khấu cứ tưởng đơn giản. Giờ mới tự thân trải nghiệm, cậu mới thực sự hiểu rõ thế nào là “một phút trên sân khấu, mười năm rèn luyện dưới khán đài”. Bất kỳ ai lên sân khấu, đều là kết quả của bao năm trời đổ mồ hôi nước mắt, thiếu thiên phú hay lười biếng một chút thôi cũng khó mà đạt được.
Sau bữa cơm tối, Trần Linh về phòng và ngủ một giấc thật sâu.
...
Đến lúc tỉnh lại, trời đã sáng. Cậu rửa mặt xong rồi bước ra khỏi cửa từ rất sớm.
Két két ——
Vừa mở cửa, Trần Linh lập tức sững người.
Ngay trước cổng, lại có một chiếc bình sứ trắng được đặt ngay ngắn. Bên trong cắm một bó hoa vàng rực rỡ, lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai.
“Cái này là…” Trần Linh cầm bó hoa lên ước lượng, cảm nhận rõ độ nặng trong tay, ánh mắt đầy kinh ngạc:
“Là… vàng nguyên chất?”
Quan sát kỹ bó hoa, cậu nhận ra từng cánh hoa, từng chiếc lá đều được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, sống động như thật. Không chỉ là vật liệu quý giá, mà còn là trình độ chế tác cực cao.
Dưới một phiến lá vàng là một mảnh giấy nhỏ, vẫn nét chữ xiêu vẹo như hôm qua, theo gió khẽ lay:
— Xin lỗi nha(。 · ́ ∧ · ̀。)
Người đêm qua… lại đến nữa sao?
Lần này thậm chí mình hoàn toàn không hề hay biết. Là do cảnh giác cao hơn? Hay mình thực sự không nhận ra?
Trần Linh nhìn bó hoa vàng trong tay, bất lực thở dài. Cậu cẩn thận cất nó vào ngăn tủ ngoài cửa, đặt bên cạnh bó hoa to đêm hôm trước.
Hôm qua là những bông hoa không biết từ đâu đến, hôm nay lại là hoa bằng vàng nguyên chất…
Nếu vậy, đêm nay… người đó sẽ còn đến nữa sao?
Đôi mắt Trần Linh khẽ nheo lại.
...
Trưa hôm đó, Trần Linh bước ra từ căn nhà của Tam sư huynh với một tiếng thở dài.
Mấy canh giờ học ‘niệm’ chủ yếu xoay quanh luyện thở, phát âm, cách nói chuyện phù hợp với từng độ tuổi…
Không tra tấn như ‘hát’ hay ‘làm’ hôm qua, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu chỉ có thể miễn cưỡng coi là tạm ổn.
Còn Tam sư huynh Văn Nhân Hữu thì suốt buổi giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, giống như Trần Linh đang nợ anh ta vài vạn lượng bạc vậy.
Nghỉ ngơi một lát, Trần Linh hít sâu một hơi rồi đi tới gõ cửa căn nhà của Ninh Như Ngọc.
Đông đông đông ——
Cậu chờ một lúc, bên trong vẫn không có tiếng động. Trần Linh hơi nghi hoặc.
Cậu gõ thêm vài cái nữa, vẫn không ai trả lời.
Đang lúc phân vân có nên đợi tiếp hay không, thì đột nhiên, một luồng sáng chói lóa phát ra từ bên trong, giống như một bức tranh khổng lồ bị ai đó mở bung ra, tràn ngập cả không gian!
Thảo nguyên, núi tuyết, ngôi nhà… tất cả đều biến mất.
Thay vào đó, Trần Linh đứng giữa một con đường cũ kỹ như thời những năm 1950, đầy bụi đất và rêu phong.
Cậu cúi đầu nhìn xuống chân mình, chẳng biết từ lúc nào, đã đứng trên một võ đài.
“Nơi này là…” Trần Linh khẽ cau mày, cảm thấy khung cảnh trước mắt có chút quen quen.
Đúng lúc đó, một bóng người mặc áo trắng thong thả bước lên đài từ phía đối diện. Người đó mỉm cười nhìn cậu, tay áo khẽ tung bay trong gió.
“Đại sư huynh?”
“Tiểu sư đệ, muốn luyện ‘đánh’, phải có chỗ đủ rộng. Trong sân nhỏ đó sao mà đủ.”
Ninh Như Ngọc giơ tay lên, một chiếc đĩa CD trong suốt xuất hiện trước mặt Trần Linh:
[ “Diệp Vấn”, cảnh cuối, 2008.]
Quả nhiên… là cảnh cuối trong phim đó.
Trần Linh xác nhận phán đoán trong lòng. Cậu nhớ rất rõ đoạn này, trong phim Diệp Vấn, đây chính là nơi Diệp Vấn quyết đấu với Miura, chỉ khác là ở đây không có khán giả vây quanh.
“Vậy ‘đánh’ là học kiểu gì?” Trần Linh dò hỏi.
“Mấy động tác cơ bản của hí khúc thì giờ đệ làm được rồi. Giờ cần học cách ‘đánh’ thật sự… tức là chiến đấu.”
Ninh Như Ngọc khẽ vung tay, một cây trường thương bạc hiện ra trong lòng bàn tay, theo động tác nhẹ nhàng mà phát ra âm thanh xé gió rít lên sắc lạnh.
“Không dùng tinh thần lực, chỉ đấu tay đôi bằng kỹ năng thuần túy, đó mới là ‘đánh’.”
Hai mắt Trần Linh sáng rực lên. Tuy nhiên, sau mấy buổi học “tra tấn”, cậu vẫn cẩn thận hỏi thêm:
“Chỉ đánh thôi sao? Không cần vừa hát vừa đánh hay làm mấy tư thế lạ lùng gì chứ?”
“Không cần phức tạp như vậy.” Ninh Như Ngọc cười nhẹ, nâng thương lên, “Đến đây nào… để sư huynh xem thử thiên phú chiến đấu của đệ đến đâu.”
Nghe tới cụm “thiên phú chiến đấu”, cả người Trần Linh như được tiếp thêm sinh khí.
Cậu đã kìm nén suốt từ lúc bước vào Cổ Tàng Hí Đạo, hết ca hát, lại nhảy múa, gần như đến bờ vực phát điên. Giờ cuối cùng cũng được trở về với sở trường thật sự, chiến ý trong lòng như ngọn lửa bùng cháy!
“Tốt! Vậy thì… tới đi!”
Thân hình Trần Linh hơi trầm xuống, sau đó vọt lên như một tia chớp đỏ thẫm!
Tụng ——!
Chiếc hí bào đỏ phấp phới tung bay như phá vỡ không gian. Trần Linh mang theo luồng gió mạnh cuốn tới bên Ninh Như Ngọc, tung ra một cú đấm thẳng vào điểm yếu trước ngực đối phương!
“Không tệ, góc đánh chuẩn.”
Ninh Như Ngọc khẽ lui nửa bước, để cú đấm sượt qua vạt áo mình. Nhưng chưa kịp phản công thì Trần Linh bất ngờ vặn người, không tung ra vũ khí, mà đột ngột lao tới tung chưởng!
Dường như đã đoán trước động tác của đối phương, Trần Linh nghiêng người né đòn, lấy thế uốn người, dồn lực vào chân đạp mạnh xuống sàn.
Rầm ——!
Vai trầm xuống, khuỷu gập lại, chiến ý trong mắt bùng cháy như lửa. Trần Linh tung ra một cú đấm chuẩn xác, đẩy bật thương thế của Ninh Như Ngọc, lao thẳng về phía ngực đối phương!
Nhìn thấy động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi đó, trong mắt Ninh Như Ngọc hiện lên một tia kinh ngạc…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com