Chương 402: Nơi hoa đến
Bóng người kia chạy nhanh đến kinh ngạc, lúc Trần Linh lao ra khỏi phòng thì đối phương đã biến mất tận mấy cây số.
“Không phải chứ, anh chạy cái gì?!”
Trần Linh dốc toàn lực đuổi theo nhưng vẫn không sao đuổi kịp bóng dáng kia, không nhịn được lên tiếng:
“Không phải anh tặng tôi hoa sao? Tôi chỉ muốn hỏi vài câu thôi mà…”
“Ê a!!!”
Vai hề lại càng tăng tốc, trông chẳng khác gì một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện xấu, hai tay bịt mặt, cắm đầu chạy trối chết, khoảng cách giữa cậu ta và Trần Linh cứ thế ngày càng xa…
“Khỉ thật…”
Trần Linh nghĩ mãi không hiểu nổi. Người muốn giết cậu trước kia chính là cậu ta, giờ thì ngược lại, sao trông như thể cậu mới là kẻ đáng sợ, chỉ cần thấy cậu là cậu ta lập tức bỏ chạy?
Hồi đó lúc bị truy sát, chưa chắc cậu đã chạy nhanh được như thế này!
Nhìn cái tốc độ kia, Trần Linh biết mình tuyệt đối không đuổi kịp. Cậu thậm chí còn lưỡng lự có nên kích hoạt vài phát [Huyết Y] không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ vì chuyện này mà tự làm khổ mình thì cũng không đáng…
Đúng lúc này, như sực nhớ ra điều gì, mắt Trần Linh hơi nheo lại.
Cậu đưa tay vung nhẹ vào hư không, một tấm màn vô hình bị đẩy ra. Nhờ quyền hạn của Cổ Tàng Hí Đạo, thân hình cậu lập tức biến mất tại chỗ.
Vai hề đang cắm đầu chạy trối chết bỗng thấy phía trước lóe lên, một bóng áo đỏ từ màn che trước mặt bước ra, giọng nói vang lên:
“Này, tôi chỉ muốn—”
“Ê a nha nha nha!!!”
Vai hề hoảng loạn đến mức giật nảy cả người, tròng mắt tròn xoe như muốn rớt ra ngoài. Cậu ta hoảng loạn nhảy lên, xoay mình ngay giữa không trung rồi gào thét lao qua bên cạnh Trần Linh.
Cậu ta lăn lộn dưới đất nửa vòng, hai tay như kéo một tấm màn trong hư không rồi chui tọt vào trong đó.
“?”
Trần Linh ngẩn người một lúc, sau cùng cũng đẩy màn che ra đuổi theo.
Hai bóng người nối đuôi nhau biến mất, để lại thảo nguyên tinh tú lấp lánh chìm vào tĩnh lặng.
...
Cùng lúc đó.
Tại nhà của Văn Nhân Hữu.
“Chuyện gì thế kia?”
Mấy người đang đứng trước cửa sổ, nhìn hai bóng dáng vừa biến mất giữa không trung. Trong mắt Ninh Như Ngọc đầy nghi hoặc.
“Sư phụ, rốt cuộc người đã nói gì với lão Ngũ thế?” Loan Mai hỏi.
Thiếu niên đang tựa lưng vào tường ngáp dài uể oải:
“Ta thật sự không nói gì cả… Chỉ bảo nó rằng, lão Lục không phải kẻ địch của chúng ta. Từ hôm nay trở đi, cậu ta chính là sư đệ của ngươi.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy.”
“Vậy sao lão Ngũ lại…”
“Hẳn là đang muốn xin lỗi tiểu sư đệ đấy.” Ninh Như Ngọc trầm ngâm, “thân là sư huynh mà suýt chút nữa giết chết sư đệ, nó muốn bù đắp, nhưng lại không biết nên làm thế nào… Lão Ngũ vốn đã không được thông minh, lại quanh năm không giao tiếp với ai ngoài Cổ Tàng Hí Đạo. Bây giờ bị tiểu sư đệ dọa cho phát hoảng, chắc trong lòng cũng rối loạn lắm rồi.”
“Có cần giúp nó một tay không?” Văn Nhân Hữu khẽ hỏi.
“Chuyện của họ, cứ để họ tự giải quyết.” Thiếu niên xua tay.
“Ngược lại, các ngươi giữ ta lại là để nói chuyện gì?”
Mạt và mấy người khác liếc nhìn nhau, cuối cùng mở miệng:
“Sư phó… Chúng con cảm thấy tiểu sư đệ không hợp học hí.”
“Ồ?”
“Thiên phú của cậu ấy… thật sự rất, rất… bình thường,” Mạt dè dặt nói. “Dù là giọng hát hay hình thể, đều không hợp làm kép hát. Có luyện từ giờ đến mấy chục năm nữa, chưa chắc đã đến mức gọi là nhập môn…”
“Niệm cũng rất tầm thường,” Văn Nhân Hữu tiếp lời.
Ninh Như Ngọc ngạc nhiên phản bác: “Nhưng ở phần ‘đánh’, thiên phú của tiểu sư đệ phải nói là kinh người.”
“Nhưng chỉ dựa vào 'đánh' thì cũng chẳng làm nên trò trống gì…”
Trong khi cả nhóm còn đang tranh luận, thiếu niên ngồi bên bàn lại không có vẻ gì quan tâm. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, tựa như tất cả đều đã nằm trong dự liệu.
“Sư phụ, người nghĩ sao?” Loan Mai hỏi.
“Các con ấy à…” Thiếu niên mỉm cười, “vẫn còn xem thường lão Lục quá.”
Mọi người ngẩn ra.
“Trên đời này, có lẽ không ai hợp học hí hơn nó đâu. Dù là [Hát], [Niệm], [Làm] hay [Đánh], thiên phú của nó thật ra không hề thua kém các ngươi.”
Mạt nghi hoặc: “Nhưng lúc chúng con dạy cậu ấy…”
“Các con chỉ đang dạy Trần Linh.” Thiếu niên bình tĩnh cắt ngang, rồi đôi mắt sâu thẳm của hắn đảo qua mọi người, giọng nói vang lên trong căn phòng yên tĩnh:
“Nhưng đừng quên… nó không chỉ là Trần Linh.”
Mọi người chết lặng.
“Ta bảo các con dạy kiến thức cơ bản, không phải để nó học hát, mà để đánh thức bản năng… là để cơ thể đó nhớ lại những gì đã từng có. Chỉ như vậy, lão Lục mới có thể đi thật xa trên con đường này. Nếu không… nó sẽ rơi vào vực sâu.”
...
“Ê a!”
Vai hề lao ra khỏi màn che vô hình, thân hình rơi xuống giữa hàng loạt giá sách, loạng choạng mới dừng lại được.
Cậu ta đảo mắt nhìn quanh, nơi này là Khu văn tự, hàng ngàn kịch bản, tư liệu được sắp trên các giá gỗ kéo dài đến tận nơi ánh sáng mờ nhạt không chạm tới.
Không thấy Trần Linh đuổi theo, vai hề vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm…
“Anh đừng chạy mà, tôi chỉ muốn trò chuyện…”
Một tấm màn vô hình mở ra ngay trên đầu cậu ta, Trần Linh vừa ló nửa người ra thì vai hề đã bị dọa đến nhảy dựng lên tận bốn, năm mét!
“Ê a!!”
Gương mặt đầy vôi trắng của cậu ta tràn ngập hoảng loạn, quay đầu bỏ chạy không chút do dự!
Trần Linh: …
Lúc này, Trần Linh bắt đầu nghi ngờ trên mặt mình có thứ gì khiến người ta thấy là chạy như gặp quỷ.
“Anh đứng lại!”
Cậu đành tiếp tục đuổi theo.
Hai bóng người một trước một sau xuyên qua vô số giá sách, gió mạnh nổi lên cuốn theo vô vàn trang giấy bay lả tả.
Vai hề giang hai tay ra, dáng vẻ như đầu hàng, nhưng lại phi nước đại cực nhanh. Hai chân ngắn xoay mòng mòng để lại tàn ảnh. Trong lúc bỏ chạy, ba hộp đĩa CD từ trong áo cậu ta rơi ra, rơi xuống mặt đất.
Khi những chiếc CD mở ra, vô số ánh sáng lóe lên, chồng lên hai người, tạo nên một thế giới hỗn loạn như bị đảo trộn bởi máy xay!
Trần Linh chỉ thấy trước mắt hoa lên, đã đứng giữa một đại lục kỳ lạ. Trên nền trời xanh thẳm, vô số loài thực vật kỳ dị bao quanh thân thể cậu.
Ngay khi còn đang nghi hoặc nơi này là đâu, một con đà điểu đeo kính rít lên bay qua bên cạnh!
“Lũ lùn mặt trắng chuyên cướp sạch hoa viên của Nữ hoàng Heart Queen lại đến rồi!!”
Tiếng hét sắc nhọn vang lên giữa rừng cây, vô số mãnh thú khổng lồ sợ hãi chạy tán loạn về bốn phía. Ánh mắt chúng nhìn về phía xa, chính là vai hề đang cắm đầu chạy trốn, thần sắc hoảng loạn đến cực điểm!
Trần Linh sững người hồi lâu, rồi tiếp tục đuổi theo. Chẳng bao lâu sau, cậu thấy một chiếc hộp CD rơi lăn lóc giữa đám cây:
《Alice ở xứ sở thần tiên》 (Mỹ), Tim Burton, 2010.
Giờ phút này, trong đầu Trần Linh bỗng hiện ra đêm đầu tiên, khi cậu nhận được đóa cúc thần bí kỳ ảo kia…
Cậu rất muốn biết đóa hoa ấy rốt cuộc đến từ đâu.
Trần Linh tiện tay nhặt hộp CD phát sáng, vung tay kéo ra một tấm màn vô hình, thân hình lập tức biến mất khỏi thế giới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com