Chương 404: Kính Bản Ngã
Vừa rồi trong lòng Trần Linh còn mang đầy nghi hoặc. Đa phần kỹ năng cấp một của Hí Thần đạo đều là 【Thiên Diện】, đổi mặt là kỹ năng cơ bản bắt buộc. Nếu đã vậy, sự tồn tại của “mặt” này đối với Hí Thần đạo mà nói, thực chất lại có vẻ hơi thừa thãi.
Công dụng duy nhất có lẽ chính là việc có thể triệu hồi những gương mặt chưa từng xuất hiện, rồi đeo lên mặt mình... Nhưng nếu vậy thì lại phải quay về tận Cổ Tàng Hí Đạo mới được.
Chỉ là khi nãy, cậu đắp gương mặt da kia lên mặt, đổi sang một thân phận khác, bản thân hoàn toàn không cần chủ động kích hoạt 【Vô Tướng】, nghĩa là những “gương mặt” này tự thân đã có hiệu quả ngụy trang, căn bản không cần đến bất kỳ tinh thần lực hay kỹ năng hỗ trợ nào...
Điều này có nghĩa là: Chỉ cần là người bình thường, đeo lên một trong những “gương mặt” đó, đều có thể biến thành hình dáng tương ứng?
Bỗng nhiên trong đầu Trần Linh hiện lên cảnh tượng ở Thương hội Quần Tinh, lúc cậu từng lột hết mọi lớp da mặt của mình xuống, giấu tờ cuối cùng tận sâu bên trong... Mảnh da mặt cuối cùng ấy là do chính tay sư phụ đắp lên mặt cậu, mà khi đó, cậu còn chưa bước vào Hí Thần đạo.
Vậy nên...
Ánh mắt Trần Linh thoáng lóe sáng. Ý niệm khẽ xoay chuyển, trước mắt liền hiện lên hàng loạt gương mặt đang thay đổi nhanh chóng!
Cậu đang kiểm tra chính khuôn mặt mình, “gương mặt Trần Linh”.
Tuy nhiên, sau khi hàng loạt khuôn mặt dừng lại, vị trí trung tâm trên bức tường vẫn trống không… Lần này, cho dù cậu đã lật tung “kho mặt” lên, vẫn không tìm thấy gương mặt thuộc về mình.
Có người đã sớm lấy nó đi.
Trần Linh đưa tay xoa cằm, sắc mặt có phần phức tạp...
Không còn nghi ngờ gì nữa, gương mặt kia hẳn đã bị sư phụ lấy đi, hơn nữa còn luôn nằm trên mặt cậu suốt thời gian qua. Điều đó càng chứng minh rằng, cho dù cậu luôn cho rằng bản thân là ai, thì thân thể này tuyệt đối không phải là “Trần Linh”.
“Vậy rốt cuộc... mình là Trần Linh, hay là Trần Yến?” Trong lòng cậu lại một lần nữa trào dâng nghi hoặc.
【 Phát hiện chỗ trống trong kho mặt, có muốn lấp lại không? 】
Đúng lúc này, một hàng chữ nhỏ nổi lên từ bức tường.
Trần Linh khựng lại một chút, không ngờ 【Khu bề ngoài】 còn có thể tái tạo lại gương mặt. Nhìn lỗ trống ở trung tâm bức tường, cậu do dự một chút, rồi gật đầu:
“Làm đi.”
Ngay sau đó, một gương mặt “Trần Linh” khác bắt đầu được tái tạo trên tường. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó đã chiếm lấy vị trí vốn thuộc về mình.
Trần Linh giơ tay, gỡ tấm mặt kia xuống, cất vào túi, để dành dùng sau... Dù sao thứ này không cần kỹ năng vẫn có hiệu quả, lỡ sau này gặp rắc rối gì, ít nhất còn có một cơ hội cải trang thoát thân.
Làm xong tất cả, Trần Linh đưa mắt nhìn xung quanh, bước đến cánh cửa duy nhất của phòng hóa trang này.
“【Khu bề ngoài】 không lớn, anh ta hẳn đang ở ngay đây.” Trần Linh lẩm bẩm.
Theo cảm nhận của cậu, diện tích 【Khu bề ngoài】 chỉ khoảng vài trăm mét vuông. Ngoài căn phòng hóa trang này, những khu vực còn lại hẳn đều nằm sau cánh cửa kia.
Cậu lần theo dấu vết của vai hề đến đây, nhưng không thấy cậu trong phòng hóa trang, điều đó chứng tỏ, cậu ta rất có thể đang trốn ở sau cánh cửa này.
Không chút do dự, Trần Linh kéo then cửa, từ từ đẩy cánh cửa ra...
Két—
Theo âm thanh cũ kỹ vang lên, bụi mù nhè nhẹ bay ra từ phía sau cửa. Trước mắt Trần Linh là một màu đen đặc.
Trong phòng hóa trang ít ra còn có đèn trang điểm chiếu sáng, còn phía sau cánh cửa này chẳng khác gì một nhà kho đã bị bỏ hoang lâu năm, không chỉ không có ánh đèn, mà còn thoang thoảng một mùi ẩm mốc từ chất gỗ cũ kỹ, hệt như mùi nấm mốc nơi gác mái quê nhà.
Trần Linh vận dụng quyền hạn Cổ Tàng Hí Đạo, nhẹ nhàng vung tay trong hư không, một chiếc đèn dầu liền hiện ra trên tay cậu.
Ánh đèn màu cam le lói chiếu sáng một góc không gian, Trần Linh bước đi trong nhà kho, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm. Những gì đập vào mắt chỉ là vài chiếc bàn bỏ đi và vài tấm gương vỡ.
“Đây thật sự chỉ là một nhà kho?” Cậu lẩm bẩm.
Không thấy bóng dáng vai hề đâu, cậu cũng không rõ cậu ta trốn ở nơi nào. Khi Trần Linh ngày càng đi sâu vào trong, thì cậu đã gần đến cuối nhà kho.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, một vật thể màu đen khổng lồ dần hiện rõ hình dáng, thu hút ánh nhìn của Trần Linh. Con ngươi cậu hơi nheo lại...
Đó là một thứ bị tấm màn sân khấu màu đen phủ kín, vuông vức, cao khoảng hơn hai mét. Hai bên mép lộ ra vài ký tự khắc cổ, mang theo hơi thở niên đại:
[ Trăm diện thiên nhan, vạn loại chúng sinh.]
[ Một đời một kiếp, một bản ngã.]
Trên cùng còn có bốn chữ lớn:
[ Phá vọng quy chân.]
Trần Linh nhìn dòng chữ, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Xét theo hình dáng, thứ này giống như một cánh cửa... hoặc một tấm gương, nhưng lại bị cất trong nhà kho này từ lâu, chắc là đã chẳng ai đụng đến.
“Phá vọng quy chân… Dùng để làm gì vậy?” Trần Linh lẩm bẩm, vẻ mặt đăm chiêu.
Cậu giơ tay định kéo tấm màn đen phủ phía trên xuống, nhưng tay chỉ mới giơ nửa chừng, lại rụt về.
Cậu chưa bao giờ là người tò mò vô độ. Đã là thứ bị sư phụ và các sư huynh phong kín, cậu cũng không cần thiết phải mạo hiểm. Nhỡ đâu phía sau là vật gì nguy hiểm, chẳng phải là tự chuốc họa?
Ngay khi Trần Linh quay người định rời đi, dị biến bỗng xảy ra!
Hô —
Một cơn cuồng phong không biết từ đâu thổi tới, gào rít trong nhà kho nhỏ hẹp, cuốn bay tấm màn đen phủ trên vật kia, làm nó trượt xuống, rơi lả tả...
Trần Linh sững người, theo bản năng ngoảnh lại nhìn.
Ánh đèn dầu màu cam rọi từ trong bóng tối ra, một cái bóng người mơ hồ đang đứng đó, cầm đèn trong tay, đồng thời chậm rãi quay đầu lại nhìn Trần Linh.
Gió và bóng người xuất hiện quá bất ngờ, khiến thân thể Trần Linh theo bản năng căng cứng. Nhưng chỉ một thoáng sau, cậu đã trấn tĩnh lại.
“Hóa ra là một cái gương.” Hai giọng nói vang lên cùng lúc.
“???”
Trần Linh ngẩn ra, một luồng ớn lạnh bất chợt lan từ đỉnh đầu xuống sống lưng. Cậu chăm chú nhìn bóng người phía xa, cái bóng đang cầm đèn, bất động như tượng.
Không gian xung quanh chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.
Tấm gương này... còn biết phát ra âm thanh?
Nếu đây là một chiếc gương có thể mô phỏng cả âm thanh, thì Trần Linh cũng không lấy làm lạ. Dù sao Cổ Tàng Hí Đạo vốn dĩ thần dị khôn lường, có vật như thế cũng hợp lý thôi. Nhưng điều khiến cậu dựng tóc gáy là một chuyện khác.
Giọng nói vang lên lúc nãy... không phải của cậu.
Hai âm thanh kia hoàn toàn trùng khớp, đến mức ngay cả Trần Linh cũng khó phân biệt, nhưng cậu biết rõ giọng nói kia, không phải của mình. Thậm chí trong âm thanh ấy, Trần Linh còn cảm nhận được một chút quen thuộc đến rợn người.
Cậu nhìn chằm chằm vào cái bóng trong gương, đối phương cũng nhìn lại mình như thể hai hình bóng trong cùng một mặt gương.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Trần Linh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cầm đèn dầu, chậm rãi bước về phía trước...
Cùng lúc đó, bóng người kia cũng cầm đèn dầu bước tới, nhịp bước giống hệt.
Khoảng cách giữa hai người không ngừng rút ngắn.
Hai luồng ánh sáng nhập lại làm một. Khi Trần Linh cuối cùng cũng nhìn rõ bóng người mặc áo đỏ kia, con ngươi cậu chợt co rút mạnh:
“A Yến?!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com