Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 406: Em nhớ anh lắm


“A Yến…”

“A Yến!”

Từng tiếng gọi khẽ vang vọng bên tai Trần Linh. Cậu mở choàng mắt.

Một thiếu niên mặc áo bông đang đứng bên giường, vỗ nhẹ lên vai cậu:

“A Yến, dậy đi.”

Trong mắt Trần Linh vẫn còn ngái ngủ, nhìn thấy một “Trần Linh” trẻ tuổi hơn đang đặt từng bộ quần áo gấp gọn xuống cạnh giường, vừa làm vừa nói:

“Hôm nay anh phải đến bệnh viện khu Hai một chuyến. Quần áo anh để ở đây rồi, trong lồng hấp có bánh bao, em phải ở nhà ngoan ngoãn, biết chưa? Ngoài trời lạnh lắm, đợi anh đi rồi em có thể ngủ thêm chút nữa cũng được.”

Đây là… mình sao?

Không, đây là “Trần Linh” bản địa trước khi mình xuyên qua. Trần Linh lập tức nhận ra thân phận của người kia.

“Anh ơi, bệnh của anh lại trở nặng rồi ạ?” – giọng nói lo lắng của Trần Yến vang lên.
Trần Linh ngẩn người. Bởi vì âm thanh đó phát ra từ… cổ họng của chính cậu.

Khoan đã…

Khi cơn đau buốt như tê liệt trong đầu dần tan đi, trí nhớ của Trần Linh cũng khôi phục. Cậu nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê và một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu:

Mình… đã nhập vào ký ức của Trần Yến?!

Thiếu niên “Trần Linh” khựng lại một chút, rồi mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc Trần Yến:

“Không sao đâu, chỉ là đi tái khám một chút thôi.”

“Vậy… Bao giờ anh mới về?”

“Chiều anh về. Về ăn cơm tối cùng em.”

“Dạ.”

Sau khi dặn dò xong, thiếu niên rời khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, có thể thấy có hai người lớn cũng đi cùng cậu ta rời khỏi căn nhà. Bóng lưng họ dưới ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, giống như hình ảnh của cha mẹ.

Trần Yến ngồi trên giường, nhìn theo bóng lưng mọi người rời đi. Đợi đến khi cửa lớn đóng lại, cậu không nằm xuống ngủ tiếp mà lặng lẽ liếc nhìn đồng hồ, rồi bắt đầu thay quần áo.

Trần Linh theo dõi tất cả mọi thứ bằng đôi mắt của Trần Yến. Cảm giác này kỳ lạ vô cùng, lần đầu tiên cậu được “nhìn” lại ký ức như thể đang xem một bộ phim, có thể thấy hình ảnh, nghe được âm thanh, nhưng không thể tự do điều khiển tầm nhìn…

Nhưng tại sao… tại sao mình lại bất ngờ nhập vào ký ức của Trần Yến?

Là do năng lực của tấm gương kia sao?

Trong tầm nhìn của cậu, Trần Yến cẩn thận mặc quần áo, sau đó xuống giường rửa mặt.

Lúc này mới khoảng năm giờ sáng. Bên ngoài trời vẫn còn tối om, gió lạnh trộn lẫn tuyết rít qua từng khe cửa, phát ra âm thanh “ù ù” rờn rợn.

Trần Yến run lên vì lạnh, nhưng không chui lại vào chăn mà chỉ ăn vội chiếc bánh bao, sau đó bước nhanh về phòng, ôm ra một chiếc hộp nhỏ. Cậu mở nó trên bàn ăn…

Bên trong là những dụng cụ trang điểm tinh xảo.

Trần Yến vừa búi tóc lên, vừa khẽ hắng giọng, rồi bắt đầu ngâm nga:

“Hải đảo mặt trăng băng luân sơ chuyển đằng, gặp thỏ ngọc, thỏ ngọc lại sớm mọc lên ở phương đông.

Kia mặt trăng băng luân cách hải đảo, càn khôn hết sức minh, trăng sáng vằng vặc,

vừa liền giống như Thường Nga cách Nguyệt cung,

nô giống như Thường Nga cách Nguyệt cung,

tốt dường như Thường Nga hạ cửu trọng,
thanh thanh lạnh ~ rơi vào Quảng Hàn cung,

a, tại Quảng Hàn cung.”

Giọng hát du dương, thanh khiết, vang vọng giữa trời đông rét mướt, ngân dài trong ngôi nhà cũ nát không người, lan ra cả con phố mờ tối.

Trần Linh sững người.

Đây chính là đoạn hát mà mấy hôm trước cậu đã mất cả buổi trưa để luyện mà vẫn không thể hát chuẩn. Vậy mà lúc này, từ miệng Trần Yến, nó vang lên một cách tự nhiên, uyển chuyển, thậm chí còn vượt xa cả Mạt khi hát.

Không lệch nửa nốt, từng chữ đều có nhịp điệu và lực phát âm hoàn hảo. Mà đây chỉ là Trần Yến vừa trang điểm vừa ngân nga cho qua thời gian…

“Đây chính là thiên phú…” – Trần Linh thầm thở dài trong lòng.

Tuyết rơi trắng xoá. Trần Yến ngồi một mình trong căn phòng lạnh, đối diện chiếc gương đồng viền vàng, tỉ mỉ trang điểm cho bản thân.

Khoảng mấy chục phút sau, một thiếu niên tuấn tú thay xong bộ hí bào đỏ rực trong phòng, tựa như một con bướm đỏ khẽ đập cánh, đẩy cửa bước ra ngoài.

Cậu băng qua con đường vắng không một bóng người, đi trong ánh sáng bạc mờ mờ phía đông, thẳng về phía hoang dã. Tuyết bay lất phất đậu lên vạt áo, khiến bộ hí bào đỏ thẫm thêm vài điểm trắng mịn.

Trần Linh biết cậu ấy đang đi đâu. Trong ký ức của mình, hai anh em thường xuyên đến nơi ấy luyện hí khúc. Dù nắng hay mưa, chưa từng vắng mặt.

Trần Yến bước vào vùng bỏ hoang vắng người, hít sâu một hơi, bắt đầu di chuyển, xoay vòng giữa tuyết trắng.

Cậu vào vị trí, mở lớn mắt, phảng phất như giờ đây mình đang đứng trên một sân khấu rực rỡ, trước hàng ngàn khán giả. Sau một vòng di chuyển, cậu đứng vững ở giữa sàn diễn.

Cậu cất giọng:

“Thấy đại vương trong trướng giấc mộng an lành,

Ta đây ngoài màn trướng chỉ đành nén sầu tê tái…

Nhẹ nhàng chạy bước vào trung đình,

Từ tốn ra tay thi hành hình pháp đã định…”

(*) Trích trong Bá Vương Biệt Cơ

Một màn kịch độc diễn, không khán giả, không bạn diễn như chính cuộc đời những năm qua của Trần Yến, đắm chìm trong hí khúc một mình.

Trần Linh lặng lẽ theo sau bước chân em trai, cùng cậu nhẹ nhàng xoay chuyển trong tuyết trắng. Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác, tất cả đều hoà làm một. Tứ chi như đã hợp nhất cùng Trần Yến, môi vừa mở ra, cậu đã chẳng phân biệt nổi âm thanh đang ngân lên là của mình hay của em trai…

Họ vốn dĩ là một.

Tiếng hí dần lặng xuống, bóng người trong bộ hí bào đỏ đứng yên giữa trời tuyết, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu khẽ thở hổn hển, vỗ lên đôi má đang ửng đỏ vì gió lạnh, rồi bước chậm về phía bờ sông.

Dòng nước trong veo lặng lẽ chảy giữa trời băng tuyết. Thiếu niên mặc hí bào đỏ bước lên phiến đá thường dùng để rửa rau, đứng ngay giữa lòng sông.

Cậu khẽ cúi người, bộ y phục đỏ như giọt mực, in bóng giữa mặt nước…

Cậu nhìn vào hình bóng của chính mình, nhẹ nhàng chớp mắt:

“Anh ơi, anh đã học xong chưa?”

Ong ——!!

Một tiếng vang lớn như sét đánh trong đầu Trần Linh. Cậu như bừng tỉnh khỏi một cơn mộng dài, đến tận giây phút này mới hoàn toàn rời khỏi trạng thái “nhập vai”.

Cậu suýt chút nữa đã thật sự nghĩ rằng mình là “Trần Yến”.

Trên mặt nước, làn sóng lăn tăn như những mảnh gương vỡ xoay tròn. Bóng hình vốn thuộc về Trần Yến dần tan biến, thay vào đó là dáng vẻ Trần Linh.

Giây phút này, Trần Linh cảm giác ý thức của mình đang chìm xuống, như thể rơi qua mặt gương, quay trở lại với “cái bóng” của chính mình.

Cậu nhìn xuống dòng nước, thấy bóng dáng Trần Yến trong áo đỏ, kinh ngạc đến mức không thể thốt nên lời.

Trần Yến biết chuyện vừa rồi? Biết mình đã nhập vào ký ức của em ấy?

Không đúng… Đây không chỉ là ký ức.

Là sự dung hợp của tiềm thức. Trong cơ thể này, sâu thẳm bên trong, Trần Yến vẫn đang tồn tại? Em ấy đang giúp mình?!

Đầu Trần Linh như nổ tung. Cậu muốn hỏi điều gì đó, nhưng lại chẳng biết phải mở lời thế nào.

Cùng lúc đó —

Bóng Trần Yến trong mặt nước chậm rãi vươn tay, như muốn chạm vào gò má Trần Linh.

Trong đôi mắt cậu ánh lên vẻ dịu dàng và đầy hoài niệm:

“Anh ơi… em nhớ anh lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch