Chương 407: Mê võng của Trần Linh
"A Yến..."
Trần Linh vội vàng mở miệng:
"Là em thật sao? Em... thật sự còn sống?!"
Trần Yến ở phía bên kia của bóng nước, rơi vào im lặng.
Một lát sau, cậu đáp:
"Chỉ cần anh cảm thấy em còn sống... thì em chính là đang sống."
"Em đang ở đâu?!"
"Em vẫn luôn ở bên cạnh anh."
Lời vừa dứt, mặt sông như những tấm gương vỡ bắt đầu cuộn xoáy, từ từ lặn sâu xuống đáy nước. Từng đợt sóng lăn tăn lan ra như mưa rơi trong vũng nước, khiến hai tấm gương trên mặt nước bắt đầu hỗn loạn.
Trong tầm mắt của Trần Linh, thân ảnh Trần Yến dần trở nên mờ nhạt. Cậu hốt hoảng, lập tức đưa tay định thò xuống nước...
Ngay giây sau, mặt nước đột ngột yên lặng.
Không còn gợn sóng, không còn chảy trôi, mặt nước giờ đây phẳng như gương, phản chiếu hình bóng của Trần Linh.
Chỉ có điều trong gương không phải là Trần Linh mặc hí bào đỏ, mà là một Trần Linh khoác chiếc áo bông dày nặng, đang nhìn cậu chăm chú.
Hai người qua tấm gương đối diện nhìn nhau.
"Là cậu..." - Trần Linh khẽ nói, ánh mắt có phần phức tạp.
"Là tôi."
Trần Linh áo bông bình thản đáp:
"Tôi vốn không nên xuất hiện... Chính tấm gương ấy đã tách chúng ta ra."
"Ý cậu là gì?"
"Tôi chính là cậu, mà cậu cũng là tôi. Ngay từ khoảnh khắc cậu 'giáng lâm', chúng ta đã là một thể."
Trần Linh im lặng giây lát rồi nói:
"Tôi từng nghĩ... cậu sẽ trách tôi vì đã cướp đi cuộc sống vốn thuộc về cậu."
"Nếu không nhờ có cậu, tôi đã chết rồi. A Yến cũng vậy... Là cậu kéo dài sinh mạng của em ấy, gánh lấy ký ức của tôi. Sao tôi có thể trách cậu được chứ?"
"Nếu chúng ta đã là một thể... thì vì sao cậu lại ở đây?"
"Bởi vì cậu đang rơi vào mê võng." - Trần Linh áo bông đáp - "Mê võng của cậu quá sâu, sâu đến mức tấm gương kia cũng không thể hóa giải được hoàn toàn. Vì vậy chỉ còn cách tách ký ức của chúng ta ra, để tự hỏi và tự trả lời tại nơi này."
"Tự hỏi... tự trả lời?"
"Đúng vậy. Tôi đã nói rồi, tôi là cậu, cậu cũng là tôi. Chỉ là tôi và cậu mang hai đoạn ký ức khác nhau. Cuộc đối thoại giữa chúng ta, chính là sự đối thoại trong nội tâm của cậu."
Trần Linh nhìn hình ảnh phản chiếu trong nước, lại nhớ tới cảnh tượng trước tấm gương khi ba hình thể tách ra...
"Tôi hiểu rồi... Mối liên hệ giữa chúng ta..."
Trần Linh từ lâu đã không còn chỉ là "Trần Linh" nữa.
Cậu là Trần Yến, là Trần Linh của khu ba, cũng là "Trần Linh" của một thế giới khác... Một thân thể, hai đoạn ký ức, cùng tạo nên một bản thể đầy mâu thuẫn và mê võng【 6 Cơ 】.
"Nhưng tôi vẫn không hiểu." - Trần Linh nhíu mày - "Họ đều nói trong lòng tôi có mê võng... vậy mê võng đó rốt cuộc đến từ đâu?"
Rõ ràng cậu đã soi qua 【 Kính bản ngã 】, đã biết rõ mối liên hệ giữa ba người, thì lý ra mê võng cũng nên tan biến. Thế thì vì sao cuối cùng cậu lại làm vỡ tấm gương ấy?
Bên trong hình bóng phản chiếu, Trần Linh áo bông chậm rãi lắc đầu:
"Mê võng của cậu... không phải vì bọn tôi, mà là do chính cậu mà có."
"Chính tôi?"
Trần Linh vẫn không thể hiểu rõ lời ấy. Dù cả ba vốn là một thể, nhưng dưới【 Kính bản ngã 】, ký ức của mỗi người đã được bóc tách hoàn toàn, trở thành những thực thể độc lập. Nói cách khác, Trần Linh bây giờ đang đối thoại với chính một phần tiềm thức của mình...
Cậu đang chờ đợi chính bản thân cho ra câu trả lời.
"Người xuyên việt Trần Linh."
Trần Linh áo bông nheo mắt, đôi đồng tử ánh lên tia sáng tím u trầm, như muốn nhìn thấu tâm can cậu:
"Cậu thật sự là người xuyên việt sao?"
"Cậu thật sự tin rằng mình đã xuyên qua thời gian?"
"Cậu... rốt cuộc là ai?"
Năm chữ cuối cùng vang lên như tiếng sét đánh bên tai. Trần Linh chỉ cảm thấy tất cả trước mắt vỡ vụn. Bóng Trần Linh áo bông tan biến trong làn sóng lay động, không để lại dấu tích!
Trần Linh như rơi vào vực sâu trống rỗng, không ngừng chìm xuống trong bóng tối vô tận. Con ngươi cậu co lại như đầu kim!
Xuyên qua...
Người xuyên việt...
Cuối cùng Trần Linh cũng hiểu, từ nơi sâu thẳm trong tiềm thức cậu, thứ mê võng vô hình đó... từ đâu mà đến.
Trước nay, Trần Linh vẫn thường đặt câu hỏi về bản thân. Cậu từng nghĩ, sự hoài nghi đó đến từ việc mình là Trần Linh, hay là Trần Yến. Nhưng đến giờ, cậu đã hiểu, sự chất vấn ấy, thật ra xuất phát từ "bản thân mình".
Bị đèn treo rơi trúng và chết, ý thức lại đột ngột vượt thời gian đến trăm năm, nhập vào một thiếu niên cùng tên, cùng họ?
Thiếu niên ấy lại có một cậu em trai có thiên phú hí đạo tuyệt đỉnh, vừa hay cũng cùng người anh chết cùng một ngày, để lại cơ hội cho cậu thay thế?
Một cục diện "ba trong một" với xác suất thấp đến mức không thể tưởng tượng nổi... Chỉ cần nghĩ kỹ lại một chút, liền phát hiện tất cả... không hề giống trùng hợp.
Mà giống như một ván cờ được sắp đặt từ trước.
Nói cách khác, cái gọi là "xuyên qua", có khi chẳng hề tồn tại.
Như thể có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt tư duy của cậu, khiến cậu vô thức bỏ qua sự nghi ngờ, chưa bao giờ thực sự truy vấn về tính chân thật của việc "xuyên không".
Nhưng khi Trần Linh áo bông thốt ra những lời đó, cậu như người đang mộng bị đánh thức, cả sống lưng lạnh buốt, mồ hôi ướt đẫm!
Nếu đến cả việc "xuyên qua" cũng là giả...
Vậy thì bên cạnh mình, rốt cuộc còn thứ gì là thật?!
Trần Linh không ngừng rơi xuống trong vực sâu tăm tối. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được điều gì đó, cúi đầu nhìn xuống đáy vực...
Trong màn đêm đen thẳm, một vật thể khổng lồ đang cuộn mình nằm đó. Trước hình thể của nó, Trần Linh chẳng khác gì một hạt bụi nhỏ bé và yếu ớt.
Cậu biết đó chính là một góc mê võng sâu nhất trong tiềm thức, thậm chí ngay cả 【 Kính bản ngã 】 cũng không thể phá giải được.
Trong "mê võng" khổng lồ ấy, rốt cuộc đang che giấu bí mật gì?
Cơ thể Trần Linh không ngừng rơi xuống hướng về phía cái bóng khổng lồ ấy. Ngay khoảnh khắc tưởng chừng sẽ bị nuốt chửng, một mảnh gương nhỏ rơi khỏi người cậu...
Trong lớp kính phản chiếu, Trần Linh áo bông cũng đang cùng cậu rơi xuống, một tay vươn ra như muốn xuyên qua thấu kính, chạm tới cậu:
"Dù cậu từng là ai, thì bây giờ... chúng ta đều là Trần Linh."
"A Yến là em trai của chúng ta, xin hãy bảo vệ nó thật tốt."
Trần Linh trong bộ hí bào đỏ tung bay giữa vực sâu. Cậu ngẩn người trong khoảnh khắc, rồi cũng vươn tay, chạm về phía hình ảnh phản chiếu trong mảnh kính...
Khi hai cánh tay xuyên qua mặt gương, chạm vào nhau lần nữa, thân ảnh Trần Linh áo bông lập tức hóa thành một luồng sáng, dung nhập vào thể xác Trần Linh!
Khoảnh khắc tiếp theo, vực sâu quanh người Trần Linh bùng nổ ánh sáng tử quang cuồn cuộn, như sóng thần vỡ òa, bao phủ lấy toàn bộ!
Tuyết trắng phủ đầy giường.
Toàn thân bê bết máu, Trần Linh mở bừng mắt!
Cậu lập tức ngồi bật dậy, mồ hôi lớn như hạt đậu lăn dài từ thái dương, sắc mặt trắng bệch như tro tàn, như thể vừa trải qua một cơn ác mộng.
"Chỉ là mơ sao... Hay là..."
Trong đầu Trần Linh hiện lên hình ảnh cuối cùng, khoảnh khắc Trần Linh áo bông chạm tay với cậu. Ánh mắt cậu trở nên ngẫm nghĩ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua cửa sổ đang mở, tấm rèm mỏng mơ hồ khẽ lay động.
Trần Linh ngồi trên giường như một pho tượng, kinh ngạc, cố gắng hồi tưởng lại điều gì đó... Không biết bao lâu trôi qua, cậu gãi đầu, lẩm bẩm:
"Kỳ lạ thật..."
"Mê võng của mình... rốt cuộc là gì?"
《Kỳ vọng khán giả +3》
Phía sau lưng Trần Linh, từ trong hư vô, từng đôi đồng tử ánh đỏ dần dần hiện lên, ánh lên những nụ cười bí hiểm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com