Chương 420: Giải trí đến chết
Trần Linh chậm rãi dừng lại ở phía trước sảnh chính của hội đấu giá.
“Đặc Sứ, ngài cần gửi hiện vật đấu giá, bên tôi sẽ có người chuyên phụ trách kiểm kê tiếp nhận. Có điều vì số lượng lần này quá nhiều, quá trình thẩm định sơ bộ sẽ mất khoảng hai, ba ngày… Phòng nghỉ của ngài đã chuẩn bị xong, mời đi theo tôi.”
Giọng nói của Cổ Khai, người phụ trách hội đấu giá, vang lên ôn hòa mà hiền hậu.
Rõ ràng ông ta không phải lần đầu tiếp đãi Đặc Sứ của hội Hoàng Kim. Từ lời nói đến chuẩn bị mọi mặt đều rất chỉn chu và thành thạo, cho thấy sự chuyên nghiệp và thận trọng cao độ trong việc tiếp đón Trần Linh.
Trần Linh liếc nhìn thoáng qua đám người đi theo phía sau rồi thả tay khỏi xe kéo núi vàng, hai tay đút túi quần, chậm rãi bước vào sàn đấu giá.
Đến lúc này, đám nhân viên dưới trướng Cổ Khai mới dám tiến lên. Họ dùng một tấm vải đen lớn tạm thời phủ lên núi vàng, rồi đẩy nó đi bằng cánh máy nhỏ phía sau… Nhưng sàn đấu giá lại quá thấp, chưa đến một nửa chiều cao của núi vàng, cuối cùng đành phải chia nhỏ từng phần ra để mang vào bên trong.
Chờ đến khi Trần Linh và núi vàng kia khuất hẳn phía sau cổng đấu giá, đám đông vây quanh mới dần dần tản đi. Tông Văn quay về phía Trần Linh vừa rời đi vừa vẫy tay, cao giọng mời gọi:
“Đặc Sử đại nhân, tối mai mời ngài ăn một bữa nhé ~”
Lục Viễn Chính hừ lạnh một tiếng.
“Người ta đi rồi, mày còn gọi làm gì?”
“Sao? Mày tưởng Đặc Sừ giống mày chắc? Xa vậy nghe không được à?”
“Nghe thì nghe, nhưng cũng chẳng đến đâu.”
“Ngài ấy có đến hay không là chuyện của ngài ấy, còn mời hay không là chuyện của tao.”
Tông Văn vừa thong thả bước đến gần Lục Viễn Chính vừa vỗ nhẹ lên vai áo vest của đối phương, giọng điệu như bề trên khuyên răn hậu bối:
“Người trẻ tuổi, làm ăn mà, đừng quá sĩ diện.”
“Cũng đúng. Dù gì mặt mũi Tập Đoàn Hoa Đô các ông cũng rớt gần hết rồi.”
Lục Viễn Chính cười lạnh, “Chuyện ở traans Liễu lộ ra, tình hình của Hoa Đô mấy người hình như chẳng khá hơn được bao nhiêu nhỉ?”
Nụ cười trên mặt Tông Văn khựng lại một chút, sau đó dần biến mất. Ánh mắt già nua của ông ta lúc này chỉ còn lại vẻ lạnh lẽo như rắn độc.
“Người trẻ tuổi, đừng có mà ngông cuồng quá… Mấy người tưởng nắm được hươu là đã cầm hết dây cương sao?”
Lục Viễn Chính hơi nheo mắt lại, đối diện với ánh nhìn băng giá của ông ta. Hai vệ sĩ đứng phía sau đồng loạt siết chặt đề phòng, một luồng sát khí lạnh lẽo như gió buốt dần dần tràn ngập trước cổng hội đấu giá!
...
Sàn đấu giá, tầng chín.
Viên đá lạnh trong ly thủy tinh nhẹ nhàng va chạm, vang lên tiếng leng keng trong trẻo. Mùi Whisky mạch nha lan tỏa trong không khí, ngọt ngào đến mức khiến người ta say mê tận tâm can.
Phản chiếu trong ô kính lớn phía sau, là hình bóng của một chiếc mặt nạ cổ xưa bằng vàng ròng lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ quan sát hai nhóm người đang giằng co dưới tầng. Trong đôi mắt của chiếc mặt nạ đó, dường như chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.
“Đặc sứ, toàn bộ hàng hóa đều đã được sắp xếp, hiện đang đặt ở khu khách quý trên lầu của nhà bảo tàng… Ngài còn cần gì thêm không?”
Cổ Khai, trợ lý thân cận nhất, đứng phía sau Trần Linh, cúi người nhẹ nhàng như một quản gia lịch thiệp và khiêm nhường.
“Liệt kê cho tôi danh sách toàn bộ các món đồ nhỏ bằng vàng ở bên trong.”
Câu nói này khiến Cổ Khai hơi sững lại vì trước đó chưa từng có vị Đặc sứ nào yêu cầu như vậy, thoáng bối rối một chút nhưng anh vẫn gật đầu:
“Vâng, xin ngài chờ một lát.”
“Còn nữa.” Trần Linh dừng lại một chút, nói thêm:
“Mang toàn bộ báo chí hai năm gần đây của thành chủ Hồng Trần đến cho tôi, tất cả.”
“… Vâng.”
Cổ Khai rời khỏi phòng.
Khi cánh cửa đóng lại, căn phòng mờ tối rơi vào tĩnh lặng. Trần Linh đứng một mình bên cửa sổ sát sàn, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát hai nhóm người bên dưới. Trên chiếc mặt nạ vàng kia, một biểu cảm đầy hứng thú mơ hồ hiện lên.
Thế nhưng, cuối cùng hai bên chỉ giằng co một lúc rồi rút lui ai đi đường nấy, khiến cậu không khỏi hơi thất vọng.
“Đánh nhau thì hay biết mấy…”
Đối với Trần Linh mà nói, quan hệ giữa những tập đoàn đỉnh cấp này càng căng thẳng bao nhiêu, thì đối với cậu lại càng có lợi bấy nhiêu. Tốt nhất là nên kèn cựa gay gắt như nước với lửa, như vậy sự tồn tại của cậu mới trở nên quan trọng hơn với họ. Chỉ khi các tập đoàn lớn đều ra sức tranh giành mình, cậu mới có thể nắm giữ quyền chủ đạo tuyệt đối trong các cuộc giao dịch.
Thu lại ánh mắt, Trần Linh bắt đầu thong thả dạo bước trong căn phòng xa hoa rộng rãi, như thể đang chìm sâu vào dòng suy nghĩ nào đó.
Không biết đã qua bao lâu, Cổ Khai lại gõ cửa một lần nữa.
Đầu tiên ông ta mang đến cho Trần Linh một danh sách hàng hóa dài đến mười hai trang. Trên đó liệt kê chi chít hơn một trăm món: từ dây chuyền vàng, ly uống rượu, cho đến chiếc chén thánh cao ngang nửa người làm bằng vàng ròng, đủ thể loại. Mỗi món đều ghi chú rõ ràng về trọng lượng vàng, độ tinh khiết, kỹ thuật chế tác, cấp bậc đánh giá, cuối cùng còn đóng dấu chứng nhận chính thức của hội đấu giá Hồng Trần, thể hiện độ tin cậy.
Cùng lúc đó, một xe đẩy chất đầy báo chí cũng được đưa tới. Ngành báo chí ở thành chủ Hồng Trần phát triển khá mạnh, từ lớn đến nhỏ cũng có vài chục tòa soạn, hai năm nay toàn bộ báo đều được chất đống lại, nhìn trông cũng khá đồ sộ.
Sau khi Cổ Khai rời đi, Trần Linh ngồi xuống chiếc sofa da thật, tiện tay cầm một tờ báo lên đọc:
« Nữ ca sĩ mới nổi lộ ảnh nóng trong "vụ bê bối ướt át"! Nam chính không ngờ lại là… »
Trần Linh: …
Những tiêu đề kiểu này, Trần Linh thực ra cũng không lạ, ở thành Cực Quang cũng có mấy tờ báo giải trí chuyên giật tít nhảm như vậy. Nhưng nếu mong chắt lọc được thông tin gì hữu ích từ chúng thì đúng là còn khó hơn lên trời… Cậu ném tờ báo sang một bên, rồi lấy thêm một tờ khác từ một nhà báo lớn trong đống.
Vừa nhìn thấy tiêu đề, khóe miệng cậu lập tức giật giật dữ dội:
« Tài tử nổi tiếng bị tố ngủ với fan, nghi dùng thuốc để duy trì bản lĩnh đàn ông? »
« Thực tập sinh mới ra mắt, cả nước bình chọn sôi nổi! »
« Nữ minh tinh hẹn hò paparazzi, mục đích thật sự là để xóa tin đồn sàm sỡ, vụ kiện chính thức mở phiên tòa hôm nay! »
Không kìm được, Trần Linh đứng bật dậy. Cậu lật hơn nửa số báo kia, trước mắt toàn là mấy tin tức nhảm nhí, tin lá cải hoặc ảnh chụp lén của paparazzi. Không hề có lấy một mẩu tin nào liên quan đến dân sinh hay tình hình thế giới… Và đây lại còn là những tòa báo lớn nhất thành chủ Hồng Trần!
“Không thể nào… Sao lại nó thành ra thế này?” Trần Linh hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Dù gì cậu cũng từng là một phóng viên, dù tờ Cực Quang Nhật Báo cũng có đăng tin giải trí, nhưng đó chỉ là phần nhỏ để dân cư thư giãn cuối tuần. Còn khi nói đến những vấn đề nghiêm túc, từ phân tích thời cuộc, vạch trần mặt tối xã hội, đến đấu tranh chống quyền lực đều có đầy đủ. Hơn nữa còn có những phóng viên có tinh thần như Văn Sĩ Lâm, dám lên tiếng vì công lý.
Nhưng truyền thông ở giới vực Hồng Trần lại khiến cậu có một cảm giác nhẹ nhàng mềm mại lạ thường, như thể có ai đó đã phủ thêm một lớp lụa mỏng lên lưỡi dao dư luận vốn nên sắc bén, không chỉ che mờ con mắt thiên hạ, mà còn có thể âm thầm thay đổi vết cắt, khéo léo xoay chuyển tất cả trong lòng bàn tay.
Trần Linh không tin vào thứ tà khí đó, tiếp tục lật tìm các loại báo chí, từ những tờ báo lớn đang thu hút sự chú ý nhất, đến cả những tờ nhỏ ít người ngó ngàng, cuối cùng, trong một xấp báo phủ bụi, chẳng ai thèm đoái hoài, cậu tìm được vài tiêu đề khác biệt:
[“Giới vực Cực Quang bị huỷ diệt, người người Hoàng Hôn Xã đòi hỏi sự thật”
“Tổng điều tra số liệu: Người trẻ ở thành chủ, trung bình tiết kiệm đang… âm?”
“Hướng dẫn giải trí và tiêu dùng vượt giới hạn: Đã mang lại điều gì cho thế hệ thanh niên này?”]
Trần Linh nhặt vài tờ báo ấy lên, cẩn thận giở xem, phát hiện số mới nhất cũng đã dừng xuất bản từ hơn một tháng trước. Ở bìa sau cùng là một lời xin lỗi ngắn ngủi, nói rằng do khó khăn kinh tế mà toà báo buộc phải đóng cửa. Còn những bài viết liên quan đến hội Hoàng Hôn, hay các bài phân tích, nghiên cứu về khu vực Hồng Trần đang đối diện nguy cơ, chính là đợt xuất bản cuối cùng của tờ báo này.
Những tờ báo nhàu nát vương vãi trên nền đá cẩm thạch, có vài mảnh bị gió cuốn bay ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn bên ngoài sáng rực như sao giăng đầy trời, rực rỡ đến mức khiến người ta hoa mắt.
Trần Linh đứng giữa những tờ báo vương vãi, tay cầm lấy mảnh giấy thô ráp đã nhòe chữ, trầm mặc hồi lâu.
Cậu chợt bật cười. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ vàng ánh lên vẻ trào phúng.
“Đúng là... giải trí đến chết mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com