Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 421: Xa xỉ một bữa

Trần Linh dành trọn một đêm để đọc hết tất cả các tờ báo.

Những tin tức bên lề kia, cậu chỉ lướt qua. Dù đôi khi cũng có vài mẩu thông tin quan trọng, nhưng thật khó để phân biệt thật giả… Trong số đó, điều kỳ lạ nhất là một bài báo nói rằng một ngôi sao nổi tiếng vì thích chơi poker, bị đối thủ cho rằng là thành viên của hội Hoàng Hôn, dẫn đến bị thẩm vấn suốt nửa tháng mới được thả ra.

Dĩ nhiên, cuối cùng người đó cũng được xác minh không phải là thành viên của hội Hoàng Hôn, mà bản thân anh ta còn nhờ vụ việc này mà trở nên nổi tiếng hơn, độ hot tăng vọt, nghe nói hiện tại đang chuẩn bị tổ chức concert.

Nhưng điều khiến Trần Linh bối rối nhất lại đến từ một cuộc khảo sát của tờ báo nhỏ từng bị ngừng xuất bản:

[Số liệu điều tra tổng hợp: Tuổi thọ trung bình của người dân thành chủ so với vài năm trước có xu hướng tăng, hiện tại đã đạt đến 52 tuổi.]

Trong bài viết đó, người viết thống kê tuổi thọ trung bình của người dân trong năm năm gần đây, từ 51,8 tuổi tăng lên đến 52 tuổi, và giải thích rằng có lẽ là nhờ tiến bộ trong y học nên mới có sự tăng trưởng này…

Nhưng Trần Linh càng đọc lại càng cảm thấy có gì đó sai sai.

Ở thời đại này, làm gì có chuyện trình độ y học tiến bộ? Hơn nữa, tuổi thọ trung bình chỉ có 52 tuổi? Con số này cũng quá thấp rồi…

Theo như cậu biết, trước khi xảy ra đại thảm họa, tuổi thọ trung bình của con người rơi vào khoảng 78 tuổi. Dù hiện nay điều kiện y tế có suy giảm đi nữa, cũng không thể nào thấp đến mức này. Hơn nữa, trước đó khi ở khu vực Cực Quang, những ông già bà cả kia, ai nấy đều khoẻ mạnh và tràn đầy sinh lực.

Mặc dù cảm thấy nghi ngờ, nhưng Trần Linh cũng không có đầu mối rõ ràng, đành tạm thời cất giữ vài tờ báo có giá trị, lúc này phía chân trời đã dần sáng lên ánh bạc.

Cốc cốc cốc —

Ngay lúc ấy, trong phòng vang lên tiếng gõ cửa.

“Đặc Sứ, người của Tập đoàn Cá Hổ Kình và Tập đoàn Nhạc Viên tới rồi, nói là muốn đích thân xin lỗi ngài vì tối qua không kịp đón tiếp.” Giọng của trợ lý Cổ Khai vang lên ngoài cửa.

Trần Linh nhắm mắt, ngừng lại chốc lát, rồi nhàn nhạt nói:

“Không gặp.”

“Rõ, tôi sẽ từ chối họ.”

Đã lựa chọn hình tượng một tổng tài bá đạo kiêu căng, thì đương nhiên phải giữ vững hình tượng đó. Tối qua sau khi lật xem hết báo chí, Trần Linh cũng đã có chút hiểu biết về mấy tập đoàn này. Cái gọi là “Cá Hổ Kình” và “Nhạc Viên” đều là những tập đoàn đỉnh cấp ngang hàng với “Đỉnh Hươu” ngày hôm qua, chỉ là do khoảng cách địa lý quá xa nên tối qua không đến kịp cũng là điều dễ hiểu… Tuy nhiên, Trần Linh đương nhiên sẽ không “thông cảm” cho họ.

Nửa ngày sau, giọng của Cổ Khai lại vang lên lần nữa ngoài cửa:

“Đặc Sứ, hai vị đó đã rời đi, nhưng họ để lại một tấm thiệp mời.”

“Thiệp mời?”

Cổ Khai đưa qua khe cửa một tấm thiệp mời được chế tác tinh xảo. Trần Linh tiện tay nhận lấy, nhìn dòng chữ trên mặt thiệp, ánh mắt khẽ nheo lại.

Đây là một thiệp mời tham dự dạ tiệc, thời gian tổ chức chính là đêm nay. Mà người đứng ra tổ chức dạ tiệc lần này, chính là năm tập đoàn lớn ở thành chủ Hồng Trần... Dù là "Đỉnh Hươu", "Hoa Đô" tối hôm qua, hay là "Cá Hổ Kình" và "Nhạc Viên" hôm nay, đều có tên trong danh sách thiệp mời.

Xem ra bọn họ đều hiểu rõ rằng, bất kỳ tập đoàn nào cũng không thể đơn độc mời được cậu, cho nên dứt khoát liên thủ cùng tổ chức, cạnh tranh công bằng tại dạ tiệc?

“Đặc Sứ, còn dạ tiệc này thì sao...” Cổ Khai mở miệng dò hỏi trước.

“Đi.”

Câu trả lời của Trần Linh ngắn gọn, dứt khoát.

“Được rồi, tôi sẽ chuyển lời lại với họ.” Cổ Khai đang định rời đi, như chợt nhớ ra điều gì, quay đầu nói:

“Đặc Sứ, vừa nãy Tập Đoàn Bắc Đẩu cũng cử người đến. Nói rằng Chủ tịch của họ hai hôm nay bị bệnh nặng, thực sự không tiện gặp ngài, cho nên đã chuẩn bị một phần hậu lễ thay lời xin lỗi. Ngài muốn họ mang lên ngay bây giờ, hay là...?”

Hậu lễ sao?

Đầu óc Trần Linh lập tức vận hành hết công suất. Ánh mắt cậu nhìn vào đống báo chí rối tung rối mù trên sàn, một ý nghĩ vụt qua đầu.

“Không, không cần mang tới.” Khóe miệng dưới chiếc mặt nạ của Trần Linh khẽ cong lên, “Bảo họ mang đến muộn một chút, vào lúc yến hội... Đến khi đó, tôi sẽ tự mình tiếp nhận.”

Câu trả lời này khiến Cổ Khai hơi bất ngờ, nhưng tất nhiên không dám trái ý Trần Linh, chỉ cung kính đáp lời, rồi xoay người rời đi.

Một bóng đen khoác áo choàng bước từng bước giữa sàn nhà đầy báo chí, đi đến trước bàn làm việc bằng gỗ lim được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đầu ngón tay cậu khẽ búng, thiệp mời liền nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn...

“Là một cơ hội tốt.”

Trần Linh cầm bút lên, tiện tay viết lên tờ giấy trắng năm cái tên: “Hoa Đô”, “Đỉnh Hươu”, “Nhạc Viên”, “Cá Hổ Kình”, “Bắc Đẩu”, vây quanh tấm thiệp mời. Cậu nheo mắt nhìn năm cái tên ấy hồi lâu, sau đó bắt đầu vẽ những đường cong rắc rối và phức tạp nối liền chúng...

Tựa như một đạo diễn đang cẩn thận sắp đặt kịch bản, từng nét từng nét vẽ nên một chiếc lưới vô hình thật lớn, dần dần thu gom tất cả con mồi vào bên trong.

Cuối cùng, Trần Linh đặt bút xuống, đem tấm danh sách khách mời mạ vàng đặt lên trên năm cái tên ấy.

“Còn cần chuẩn bị thêm vài thứ nữa...”

Trần Linh giơ tay lên, xé một mảnh dưới cằm, thân thể lập tức hóa thành một con ruồi, men theo đường ống thông gió biến mất khỏi phòng.

“Hắn đang ở ngay đây...”

Trong bóng tối, hai thân ảnh đồng thời nhìn về phía sàn đấu giá cách đó không xa.

“Giờ làm gì tiếp?” Giản Trường Sinh quay sang hỏi 9 Cơ.

“Chờ.” 9 Cơ trả lời chắc nịch, “Hắn không thể cứ ở mãi trong đó. Chờ hắn rời đi, chúng ta sẽ vào, lục soát phòng của hắn một lượt… Biết đâu tìm được chút manh mối.”

“Nếu như không tìm được thì sao?”

“Vậy thì cứ tiện tay gom ít vàng.”

“…”

Giản Trường Sinh không nhịn được lườm một cái, “Đây mới là mục đích thật sự của mày đúng không?!”

“Đã tới nơi rồi, làm gì có chuyện tay không mà về? Hoặc là điều tra ra thân phận thật sự của hắn, hoặc là kiếm chút tiền sinh hoạt... Không thể nào hai đứa mình ngồi chầu chực nửa ngày mà chẳng được gì chứ?” 9 Cơ nói đầy lý lẽ.

“… Nếu là bình thường, tao sẽ nói mày đang cưỡng từ đoạt lý.” Giản Trường Sinh dừng một nhịp, “Nhưng bây giờ tao đói, tao thấy mày nói rất có lý.”

Ngay lúc hai người đang trò chuyện, một bóng người hớt hải chạy qua bên đường, tay cầm tờ báo sáng mới nhất, miệng lớn tiếng rao:

“Báo sáng đây! Đặc Sứ Hoàng Kim cùng năm tập đoàn lớn giao hảo, cùng dự tiệc tối nay!”

“Tâlj Đoàn Bắc Đẩu cùng Đặc Sứ đạt được nhận thức chung, hậu lễ gửi lời, hợp tác cùng tiến cùng vinh!”

“Sao ca nhạc Rover, tân tinh Liễu Khinh Yên cùng nhóm nhạc nữ Tường Vi sẽ góp mặt dự tiệc! Nâng ly chứng kiến tình hữu nghị giữa Đặc Sứ và năm đại tập đoàn!”

Nghe thấy những lời này, mắt 9 Cơ và Giản Trường Sinh đồng thời sáng lên.

“Cơ hội tới rồi!”

“Tối nay hắn sẽ đến dự tiệc, bên sàn đấu giá nhất định sẽ có sơ hở, chúng ta có thể lợi dụng lúc đó trà trộn vào.”

Hai người hiểu ý nhau, cùng ngẩng đầu nhìn trời. Giờ này mới sáng, vẫn còn khá lâu nữa mới đến thời gian bắt đầu tiệc...

Ùng ục ục —

Một âm thanh nhẹ vang lên từ bụng của Giản Trường Sinh khiến hắn lập tức lộ vẻ ngượng ngùng.

9 Cơ liếc nhìn hắn một cái, đang định bật cười thì bụng mình cũng vang lên một tiếng...

Nụ cười của hắn ta lập tức cứng lại.

“Dù sao thì cũng còn sớm mới đến giờ hành động... Mà nếu tối nay thuận lợi, chắc là cũng không thiếu tiền.” Giản Trường Sinh dè dặt mở miệng, “Hay là... đi chơi một bữa đã?”

“Đi luôn!” 9 Cơ đập đùi, lập tức đứng dậy kéo thẳng về phía quán mì bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch