Chương 423: Vui vẻ mở cửa
“Oa, lợi hại thật đấy!” Trần Linh há to miệng, cố ý làm ra vẻ kinh ngạc.
“Đây chính là vật hiếm mà chủ tịch chúng tôi cất công đưa từ khu vực Nam Hải tới,” nhân viên thở dài, “lần này mang ra tặng cho Đặc Sứ, có thể nói là đem hết vốn liếng ra đánh cược rồi. Ông ấy tuổi cao, sức khỏe không còn tốt, người kế thừa phía dưới lại chẳng ai đặc biệt xuất sắc… Chỉ có thể đặt cược vào việc tạo quan hệ với Đặc Sứ, để củng cố địa vị của Tập Đoàn Bắc Đẩu tại thành chủ.”
“Thì ra là thế.” Trần Linh gật đầu như đang suy nghĩ điều gì, rồi hỏi thêm, “Đúng rồi, chủ tịch nhà mấy người năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
“Đã bốn mươi chín.”
Trần Linh:?
Còn chưa kịp bị dọa cho sững người vì “tuổi tác” của vị chủ tịch, nhân viên kia đã vội vã rời đi, bắt đầu bố trí sân khấu để trưng bày “Tượng phật Bình An” trân quý này ở vị trí phù hợp nhất.
Ban đầu họ định đặt món đồ này vào trung tâm buổi dạ tiệc tối, nhưng không ngờ ngay sau đó, người phụ trách của bốn tập đoàn lớn khác liền nhảy ra phản đối, sau đó bắt đầu tranh cãi kịch liệt, quyết định xem nên đặt tại khu vực của tập đoàn nào, và cách Đặc Sứ bao xa là thích hợp nhất.
“Đúng là náo nhiệt thật…” Trần Linh không kìm được cảm thán.
Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại trên món lễ vật cao lớn màu trắng ở chính giữa hội trường, vươn tay vẽ vài vòng trong không khí như đang xác định kích cỡ và hình dáng của nó.
Cậu xoay người, bước về hướng lầu hai của hội trường.
《Kỳ vọng khán giả +3》
...
"Trời tối hẳn rồi."
Ánh hoàng hôn cuối cùng chìm dần vào lòng đất, màn đêm bắt đầu bao phủ thành chủ hoa lệ.
Dòng người như triều dâng trên các con phố, hai bóng người tơi tả ngồi ở ven vỉa hè, người đầy bụi bặm, đến cả áo khoác cũng bạc màu, nom chẳng khác gì mấy kẻ lang thang bên đường.
“Ừ, trời tối rồi.” 9 Cơ mở to mắt nhìn chằm chằm về phía tòa nhà tổ chức buổi đấu giá cách đó không xa, “sắp đến lúc rồi…”
“Khi nào chúng ta hành động?”
“Chờ Đặc Sứ ra.”
Trong lúc hai người họ đang chăm chú dõi theo sàn đấu giá, Cổ Khai cũng từng bước đi lên bậc thềm, đến trước căn phòng dành cho khách quý, nơi có cấp bậc cao nhất của hội đấu giá.
Ông giơ tay, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Ngài Đặc Sứ, đã đến giờ rồi ạ.”
Giọng ông rất nhỏ, như thể sợ làm phiền giấc nghỉ ngơi của Đặc Sứ. Nói xong, ông đứng im như tượng canh ở cửa, không hề có ý định lặp lại câu nói, bởi vì ông biết, Đặc Sứ nhất định đã nghe thấy. Nếu không trả lời, thì có lẽ chỉ đơn giản là không muốn để ý đến ông.
Cứ như vậy, ông đứng chờ nửa phút, cánh cửa từ từ mở ra. Một chiếc mặt nạ vàng cổ kính từ trong phòng tối lờ mờ nhìn ra, nhàn nhạt cất tiếng:
“Dẫn đường đi.”
“Vâng.”
Cổ Khai dẫn Trần Linh đi thẳng ra sàn đấu giá, nơi cổng trước đã có một chiếc xe hơi chờ sẵn từ lâu. Ông nhanh chân bước tới mở cửa xe cho Trần Linh, còn cậu thì ung dung ngồi vào trong.
Từ đầu đến cuối, hai chân Trần Linh vẫn luôn cách mặt đất đúng ba centimet, như thể ghét bỏ mảnh đất dơ bẩn kia sẽ làm bẩn gót giày của cậu.
Khi cỗ xe từ từ lăn bánh, bóng dáng cậu dần biến mất ở cuối ngã tư trong ánh mắt dõi theo của vô số người…
Chỉ một khắc sau, xung quanh sàn đấu giá, từng bóng người lần lượt tháo bỏ ngụy trang, nhanh chóng truyền tin về cho thế lực của mình.
Giản Trường Sinh đang ngồi xổm ở đầu đường, thấy đầu đường cuối ngõ đột nhiên lộ ra nhiều người như vậy thì sững sờ.
“Đù má, ở đâu ra lắm người thế này??”
“Toàn là mấy kẻ canh chừng vị Đặc Sứ kia, tối qua bọn họ đều ở quanh đây.” 9 Cơ như đã sớm nhìn thấu đám người ngụy trang đó, chậm rãi nói.
“Vậy mà bọn mình lại quang minh chính đại ngồi xổm ở ngay giữa đường á? Thế không ngu chắc?!”
“Mày thì biết gì chứ, càng nhiều người theo dõi Đặc Sứ, bọn mình càng nên tỏ vẻ công khai, càng khiến người khác ít cảnh giác. Có khi bọn họ còn tưởng bọn mình là thám tử của thế lực nhỏ nào đó phái đến.”
“…Vậy giờ phải làm sao?”
“Bọn họ chắc chắn đều bị Đặc Sứ thu hút rồi, đây chính là cơ hội ra tay của chúng ta.” 9 Cơ quay đầu nhìn Giản Trường Sinh: “Đi thôi!”
Cả hai tranh thủ lúc trời còn tối, nhanh chóng len lỏi vào trong sàn đấu giá.
Vì Đặc Sứ và Cổ Khai đã rời đi trước, tầng một của sàn đấu giá gần như không còn nhiều người canh gác. Giản Trường Sinh lại có "Tích huyết đà", nên hai người thuận lợi vượt qua đại sảnh, bước lên thang máy chạy bằng hơi nước dẫn lên các tầng trên.
“Cái này… có vẻ dễ quá nhỉ?” Giản Trường Sinh không nhịn được mở miệng.
“Tòa nhà đấu giá này, phòng thủ thật sự nghiêm ngặt chắc chắn là ở dưới lòng đất.” 9 Cơ nhìn về nút điều khiển trong thang máy. Trên đó, hoàn toàn không có nút nào đi xuống. “Tầng một chỉ là nơi tổ chức đấu giá. Trên lầu là phòng khách quý. Mấy món vật phẩm đấu giá thật sự đều được cất giữ dưới đất… Ngoài lớp bảo vệ nghiêm ngặt, còn có thể có cả những người được Thần đạo ủng hộ trấn giữ.”
“Sao tao thấy trong khu vực Hồng Trần này lắm người được Thần đạo ủng hộ thế? Nhất là mấy bảo tiêu cả các tập đoàn kia, đứa nào nhìn cũng mạnh hơn tao.”
“Mày tưởng đây là khu vực Cực Quang chắc?” 9 Cơ liếc cậu một cái.
“Khu vực Cực Quang nằm ở phương bắc khu vực loài người, ai cũng biết đó là vùng đất nghèo nàn. Từ khu vực khác đến đó, ít nhất cũng phải mất nửa thiên tài mới tới được… Chưa kể nơi đó lại nằm dưới quyền quản lý gần như tuyệt đối của đám quan chấp pháp, chẳng mấy ai muốn bén mảng đến đó.
Nhưng khu vực Hồng Trần thì khác, nơi này phồn hoa náo nhiệt, khắp nơi đều là tiền tài và cơ hội. Đương nhiên sẽ thu hút nhiều người hơn… Mấy tập đoàn lớn ở đây đều thường xuyên di chuyển khắp các khu vực khác nhau. Nếu phát hiện ra người mới cấp một có tiềm năng, sẽ trực tiếp ký hợp đồng, dùng tài nguyên để bồi dưỡng và yêu cầu họ phục vụ tập đoàn mười năm.
Mày cũng biết mà, người mới cấp một phần lớn đều mới bước vào Thần đạo, cuộc sống trước đó có khi còn nghèo rớt mồng tơi. Đột nhiên được đẩy vào thế giới đầy quyền lợi và tài nguyên, ai mà không động lòng?
Sau mười năm, khi họ đã lên cấp, có người thấy tiền tài thế tục không còn hấp dẫn nữa thì chọn rời đi, ai đi đường nấy. Còn có người chọn ở lại, tiếp tục ký hợp đồng… Tóm lại, khu vực Hồng Trần chưa bao giờ thiếu người mới, huống hồ nơi này còn có cả một Cổ Tàng Thanh Đạo.”
“Thảo nào…” Giản Trường Sinh thầm cảm thấy mình giống như một anh nhà quê mới lần đầu lên thành phố.
Thang máy dừng ở tầng chín, hai người bước ra, ngay trước mặt chính là phòng khách quý cao cấp nhất nơi Trần Linh từng ở lại.
“Tao muốn xem thử, vị Đặc Sứ này rốt cuộc có lai lịch gì.” 9 Cơ nhắm mắt lại, dồn lực phá tung cánh cửa phòng.
Hai người vừa định bước vào lục soát thì lập tức sững sờ đứng im tại chỗ.
Chỉ thấy trong gian phòng khách quý mờ tối, một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi trên chiếc ghế da cao cấp sau bàn làm việc. Cậu ta dùng sức đẩy bàn, khiến cả người và ghế xoay tròn liên tục.
Cậu ta dang hai tay, hai chân ngắn ngủn lơ lửng trên không trung, trông như rất hứng thú với mọi thứ xung quanh, vừa xoay vừa cười “y y nha nha”.
Đột nhiên, ánh mắt cậu ta quét tới 9 Cơ và Giản Trường Sinh đang đứng ở cửa, thân thể cậu ta lập tức chấn động mạnh!
Giống như một đứa trẻ đang chơi trộm bị người lớn bắt gặp, trên mặt hiện lên vẻ bối rối và kinh ngạc, rồi nhanh chóng chuyển sang phẫn nộ và chất vấn.
Cậu ta siết chặt nắm đấm nhỏ, một luồng khí tức khủng khiếp nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng!
“Y… Ê a!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com