Chương 428: Sụp đổ
Lúc này đây, Mục Xuân Sinh gần như quên cả thở.
Sấm chớp điên cuồng lóe lên giữa tầng mây, soi rọi khuôn mặt vốn đã xám xịt của ông ta đến mức không còn chút huyết sắc nào. Nhìn tấm mặt nạ bằng vàng lạnh băng kia, toàn thân Mục Xuân Sinh ướt đẫm mồ hôi lạnh, gần như chết lặng.
Chỉ ngây ra một thoáng, ông bỗng như bừng tỉnh, điên cuồng lắc đầu:
"Không... Không thể nào!! Chúng tôi đã chuẩn bị pho tượng Phạt Bình An làm hậu lễ, cái thứ này tuyệt đối không phải..."
Lời còn chưa dứt, ánh mắt ông ta đột nhiên thay đổi, quay phắt về phía đám người ngồi bên dưới khán đài, ánh mắt gắt gao nhìn về phía bốn vị cổ đông còn lại của tập đoàn.
Mục Xuân Sinh trong lòng rõ như ban ngày, chính tay ông mang pho tượng thật đến, là bảo vật hàng thật giá thật. Còn trước mắt đây lại chỉ là một khúc gỗ mục đã bị người ta cố ý gọt đẽo, mài nhẵn các cạnh, mô phỏng theo dáng vẻ Phật Bình An.
Không thể có chuyện hiểu nhầm ở đây! Rõ ràng có kẻ âm thầm tráo đổi tượng thật của ông, mục đích chính là chọc giận ngài Đặc Sứ, khiến ngài ấy và tập đoàn Bắc Đẩu hoàn toàn trở mặt!!
Một âm mưu độc ác! Một thủ đoạn tàn nhẫn đến rợn người!!
Mục Xuân Sinh tức đến suýt nổ phổi. Ông nhìn chằm chằm vào bốn vị cổ đông, hận không thể chém từng người ra làm trăm mảnh tại chỗ... Không nghi ngờ gì nữa, chuyện này chắc chắn là một trong bốn nhà còn lại giở trò! Bọn chúng biết không có bảo vật đủ tầm sánh với tượng Phật Bình An, lại không muốn ông thân thiết với Đặc Sử, nên mới dùng thủ đoạn đê tiện này!
Chỉ là... kẻ đứng sau rốt cuộc là một trong bốn nhà, hay cả bốn đều nhúng tay vào?
Bên kia, bốn vị cổ đông còn lại cũng lộ vẻ mặt quái dị. Trong lòng họ cũng mơ hồ đoán được, nhất định có kẻ giở trò sau lưng. Nhưng nhìn bộ dạng tập đoàn Bắc Đẩu bị vả mặt, ai nấy đều đang cười thầm, trong lòng chờ đợi một màn kịch vui sắp sửa diễn ra.
Đúng lúc đó, con mãng xà vô hình nằm trên vai Tông Văn khẽ há miệng, một dòng cảm xúc khoái trá và đắc ý như thủy triều tràn vào đầu ông ta.
“Ha ha ha ha ha!!” Tông Văn không nhịn được phá lên cười, vỗ tay liên tục: “Tôi còn tưởng anh mang theo bảo vật gì ghê gớm, còn nói là ‘biểu tượng tình hữu nghị giữa tập đoàn Bắc Đẩu và ngài Đặc Sứ, mãi mãi không thay đổi’... Ha ha ha ha! Ông Mục à, thì ra tình hữu nghị giữa anh với Đặc Sử chính là... một khúc gỗ mục!”
Vừa nói ra câu đó, mấy vị cổ đông khác đều suýt bật cười, chỉ có Mục Xuân Sinh trừng mắt nhìn ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống!
Tông Văn cười được mấy tiếng thì chợt nhận ra không ổn, lập tức nín bặt, đúng vào thời khắc nhạy cảm thế này mà nhảy ra chế nhạo Mục Xuân Sinh, dù chuyện này không phải ông ta làm thì cũng coi như nhận tội trước mặt người ta!
Ngay giây tiếp theo, trên bàn kịch bản của buổi đấu giá, một trang giấy đầy chữ tự động lật sang trang mới:
【△ Giữa trời mưa giông chớp giật, một tia sét đánh thẳng xuống nóc nhà hàng Hồng Trần Phạn, hệ thống điện quá tải, toàn bộ đèn trong hội trường lần lượt phát nổ】
ẦM ẦM ——!!
Lại thêm một tiếng sấm vang trời ngay sát ngoài cửa sổ.
Lần này âm thanh vang vọng như sấm nổ ngay trên đỉnh đầu, khiến cả khán phòng chấn động. Ngay sau đó, ánh đèn trong buổi tiệc sáng rực lên như bùng cháy, rồi lập tức nổ tung trong tiếng hốt hoảng vang khắp hội trường!
Từng mảnh thủy tinh vỡ nát rơi lả tả xuống sàn, cả buổi tiệc chìm vào trong bóng tối. Chỉ còn vài tấm cửa kính sát đất, trong ánh lôi quang dày đặc ngoài trời, phản chiếu ánh sáng tái nhợt đầy lạnh lẽo...
Và ở ngay chính giữa khung cửa đó, một chiếc mặt nạ bằng vàng đang hứng lấy lôi quang, tỏa ra cảm giác áp bách khiến người ta nghẹt thở.
“Tập đoàn Bắc Đẩu.” Một giọng nói trầm thấp vang vọng trong bóng đêm, “Tốt nhất là mấy người nên cho tôi một lời giải thích hợp lý...”
Mồ hôi trên trán Mục Xuân Sinh tuôn như suối, lúc này ông không còn chút bình tĩnh nào như khi vừa vào hội trường nữa. Thay vào đó là một cảm giác nguy cơ sống còn chưa từng có.
Theo đúng kịch bản ban đầu, họ chỉ đơn giản lấy lòng Đặc Sứ, không đụng đến lợi ích thiết thân, sẽ không có chuyện nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ, giữa hàng trăm ánh mắt, lại đem thứ như trò hề ra dâng cho Đặc Sứ... đó là một sự sỉ nhục công khai! Tình huống đã hoàn toàn thay đổi rồi!
Mà Đặc Sứ vốn nổi tiếng bá đạo, nếu thật sự bị chọc giận... có khi toàn bộ tập đoàn Bắc Đẩu sẽ bị quét sạch trong một đêm!
"Thưa ngài Đặc Sứ!! Xin hãy nghe tôi giải thích! Chuyện này tuyệt đối không phải do tôi làm! Có kẻ đã âm thầm đánh tráo! Là có người muốn chia rẽ quan hệ giữa tập đoàn Bắc Đẩu với ngài!!” Mục Xuân Sinh giọng run run, kích động đến mức suýt nữa nhảy khỏi ghế.
Dưới lớp mặt nạ bằng vàng, đôi mắt phản chiếu ánh lôi quang lạnh lùng nheo lại, “Ồ? Vậy là ai muốn hại ông?”
Mục Xuân Sinh nghiến răng, ánh mắt lập tức khóa chặt vào Tông Văn đang lộ vẻ chột dạ bên dưới, một luồng sát ý điên cuồng bùng lên trong lòng hắn!
"Lão già kia... Tao còn chưa chết đâu! Muốn tính kế tập đoàn Bắc Đẩu của tao à? Hôm nay ông mày sẽ cho mày biết, mày đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này!!"
Dù sao Mục Xuân Sinh cũng xuất thân xã hội đen, hiện giờ lại bệnh nặng sắp chết, đã bị dồn đến bước đường cùng thì đâu còn sợ gì nữa. Một khi lửa giận bùng lên thì chẳng thể nào ngăn cản nổi. Ông ta nghiến răng, dùng sức đập mạnh ly rượu trong tay xuống đất, quát lớn:
“Người đâu! Giết chết lão già này cho ta!”
Ngay sau đó, hơn chục vệ sĩ của tập đoàn Bắc Đẩu lao vào như ong vỡ tổ. Ai nấy đều mang theo vũ khí, trong đó có vài người còn là người được Thần đạo ủng hộ, tỏa ra khí tức đáng sợ, từng bước từng bước tiến đến bao vây Tông Văn!
Mà phía tập đoàn Hoa Đô, dĩ nhiên cũng chẳng thể ngồi yên. Lực lượng chờ sẵn ngoài sảnh nhà hàng lập tức tràn vào, cùng người của Bắc Đẩu đối đầu gay gắt, bầu không khí căng như dây đàn!
Bữa tiệc vốn còn vui vẻ hòa thuận, kể từ khoảnh khắc Trần Linh vén tấm vải trắng kia lên, thì đã hoàn toàn sụp đổ. Mùi thuốc súng nồng nặc lan khắp hội trường.
“Ông Mục! Ông điên rồi sao? Chuyện này không phải tôi làm!” Tông Văn cũng không ngờ mọi chuyện lại leo thang đến mức này, lúc này trừng mắt nhìn Mục Xuân Sinh, gào lên.
“Không phải ông thì còn ai vào đây nữa?!”
“Ông cứ hỏi bọn họ đi! Dù sao không phải tôi làm!!” Tông Văn bắt đầu cuống. Dù trong tay cũng có không ít người, nhưng nếu thật sự đánh nhau, chắc chắn không địch lại đám liều mạng của Bắc Đẩu. Nếu sơ suất một chút, mạng ông ta rất có thể sẽ nằm lại ở đây... Huống hồ hiện tại Mục Xuân Sinh đã hoàn toàn phát điên, chuyện gì cũng dám làm.
Chợt như sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt Tông Văn lập tức chuyển sang Lục Viễn Chính, cổ đông của tập đoàn Đỉnh Lộc, lạnh giọng nói:
“Tôi nhớ ra rồi, cái nhà hàng này là do thằng ranh Lục Viễn Chính khống chế cổ phần... ngoài nó ra, còn ai có thể âm thầm đổi tượng Phật Bình An trên bàn?”
Câu này vừa thốt lên, trong lòng Lục Viễn Chính lập tức lộp bộp một tiếng. Ngay sau đó, ánh mắt đầy sát khí của Mục Xuân Sinh đã khóa chặt lấy anh ta, một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Không phải tôi! Mẹ kiếp! Chẳng phải chúng ta đã thống nhất phương án rồi sao?! Làm vậy có lợi gì cho tôi chứ?!”
“Bề ngoài thì giả vờ đồng thuận, sau lưng lại giở trò, khiến ngài Đặc Sứ huyết tẩy tập đoàn Bắc Đẩu... Loại mánh khóe âm hiểm này, chẳng phải là sở trường của mấy người Đỉnh Lộc chúng mày sao? Trước đây ở trấn Liễu, chẳng phải cũng là do mày đứng sau thao túng, muốn đẩy Hoa Đô bọn tao vào chỗ chết?”
“Không phải tôi! Thật sự không phải tôi... Nếu Bắc Đẩu sụp, tôi được lợi cái gì chứ?! Nếu nói về động cơ thật sự, thì Nhạc Viên mới là kẻ đáng nghi nhất đấy! Bắc Đẩu vừa ngã xuống, họ sẽ là bên đầu tiên tiếp quản toàn bộ nghiệp vụ! Họ mới là đối thủ truyền kiếp cơ mà!”
“Cái gì?! Việc này liên quan gì đến chúng tôi chứ...”
“......”
Hội trường chìm trong bóng tối, bên ngoài sấm chớp đì đùng. Dưới bầu không khí nặng nề khiến người ta khó thở ấy, nghi kỵ giữa các tập đoàn lớn bị nhóm bùng lên hoàn toàn, cái gọi là “đồng minh” vốn đã rạn nứt, giờ chỉ cần Trần Linh vỗ nhẹ một cái, đã sụp đổ hoàn toàn. Đến mức đôi bên sắp sửa rút vũ khí chém giết nhau.
Giữa tiếng chất vấn đầy phẫn nộ vang vọng trong màn đêm, tại hội trường hỗn loạn này, người đeo mặt nạ bằng vàng vốn như đã bị người ta lãng quên, dưới ánh chớp lờ mờ lấp lóe, đôi mắt phía sau khe hở dường như đang khẽ nheo lại, mang theo ý cười giễu cợt.
“Trò hay... chính thức mở màn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com