Quyển 2 - Chương 320: Sư tỷ
Rầm rầm rầm rầm ——
Âm thanh hỗn tạp vang lên bên tai, giống hệt như khi còn bé, lúc chiếc máy kéo trong thôm thôn chạy ầm ầm qua đường đất, thân dưới rung lắc không ngừng, xương cốt như bị va vào sắt thép. Trong hoàn cảnh hỗn loạn, ồn ào và hoàn toàn không thân thiện ấy, Trần Linh từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt cậu đầu tiên là bầu trời xám trắng, sau đó là những làn khói đen không ngừng cuồn cuộn bốc lên trời. Sau năm giây sững người, Trần Linh mới nhận ra đây không phải là mơ...
Cậu thật sự đang nằm trên một chiếc máy kéo.
Trên vùng đất xám đen, một chiếc máy kéo toàn thân chạm khắc những ký hiệu méo mó đang lắc lư xóc nảy tiến về phía trước. Mà lúc này, Trần Linh đang nằm giữa thùng xe phía sau. Bên cạnh cậu, một vòng thành viên của hội Hoàng Hôn đang ngồi ngay ngắn xung quanh… Ai nấy đều đang cúi đầu nhìn cậu, y như khách đến viếng tang lễ, lễ phép mỉm cười nhìn thi thể trong quan tài.
Cậu lập tức bật dậy từ giữa thùng xe:
“Tôi… Sao tôi lại ở đây?!”
“À, lúc cô ấy kia đưa anh về thì anh đang bất tỉnh, chúng tôi nghĩ nếu không đi ngay thì sẽ không kịp, nên đành đặt tạm anh trong thùng xe.” 8 Tép vừa ngáp vừa nói. “Anh nên cảm ơn tôi đấy, nếu tôi không ngăn lại thì 9 Cơ đã trải vòng hoa cho anh luôn rồi...”
“Ơ kìa, đây là phản xạ có điều kiện thôi mà?!” 9 Cơ trợn mắt, vung tay nói với Trần Linh, “Có người nằm ở đây lại vuông vức thế này, không trải gì đó lên trông có đơn điệu quá không?!”
【10】 trầm tư một lát rồi nói nghiêm túc: “...Thật ra thì đúng là thiếu một cái nắp.”
Trần Linh: “…”
Cậu vẫn còn choáng váng, từ từ dựa vào thành thùng xe, đưa mắt nhìn Giản Trường Sinh đang ngồi phía trước, ở vị trí lái. Thân hình hắn ta lắc lư liên tục như đang cưỡi ngựa, mặt mày nhăn nhó như vừa nuốt phải khổ qua.
“Cái xe này là… cái gì?” Trần Linh nghi hoặc hỏi.
“Cậu biết tàu vượt khu vực chứ? Chiếc máy kéo này được làm từ vật liệu giống với nó. Nó có khả năng cách ly thế giới Xám trong phạm vi nhỏ, đồng thời làm cho tai ương không nhận ra. Chúng tôi phải tốn rất nhiều công sức mới cướp được...À không, phải là mua được từ tay đám thợ lành nghề đó.” 9 Cơ tự hào ngẩng đầu, vỗ lên lớp sắt dưới thân, “Đừng nhìn nó xấu xí và chậm chạp, nó thực sự có thể vượt khu vực, rất quý giá đấy.”
“Tôi đã nói rồi, nếu có vật liệu thì sao không làm luôn một chiếc tàu? Không thì ô tô cũng được… Sao cứ nhất định phải là máy kéo?” Sở Mục Vân không nhịn được mở miệng.
“Tàu à? Cậu có biết để làm ra một chiếc tàu cần bao nhiêu vật liệu không? Cả chín khu vực dốc toàn lực, cũng chỉ làm được có bốn chiếc! Số thừa lại chỉ đủ làm mấy thứ như thế này thôi, một chút dư cũng không có… Làm ô tô cũng được đấy, nhưng chỉ chở được rất ít người, không như máy kéo, to thế này, chen thêm chục người cũng chẳng sao!”
Bạch Dã đội mũ lưỡi trai, lặng lẽ ngồi trong góc, bất ngờ lên tiếng:
“Mặc dù tàu vượt khu vực không phải không thể trộm, nhưng nếu không có đường ray thì có trộm về cũng chẳng chạy nổi… Mà lại rất dễ bị bao vây.”
Lời này vừa thốt ra, cả xe lặng ngắt. Mọi người nhìn Bạch Dã bằng ánh mắt rất… khó tả.
“Không công bằng! Cùng là người mới, tại sao Cơ thì được nằm ngủ, còn tôi phải là người lái cái máy kéo chết tiệt này?!” Giản Trường Sinh cuối cùng nhịn không được gào lên, âm thanh vừa run rẩy vừa oán hận.
“Cậu ấy bị thương lại đang hôn mê, nghỉ ngơi một lúc là chuyện bình thường.” 【10】 an ủi.
Lúc này Trần Linh mới dần tỉnh táo, hỏi:
“Chúng ta đang đi đâu vậy?”
“Khu vực Hồng Trần.”
Giọng nói lạnh lẽo truyền tới từ cuối thùng xe, người lên tiếng là K Tép đang ngồi sau cùng.
Nghe thấy bốn chữ ấy, 8 Tép ngồi đối diện Trần Linh khẽ run lên, dù rất nhẹ nhưng cũng không thoát khỏi ánh mắt có được 【bí đồng】 của Trần Linh.
“Khu vực Hồng Trần... Lẽ nào đại nạn tiếp theo sẽ đến từ Hồng Trần Quân?” 【10】 trầm ngâm.
“Vẫn chưa xác định được.” K Tép dừng lại một nhịp. “Nhưng chúng ta có thành viên ở khu vực Hồng Trần, có thể sắp xếp vượt khu vực bằng tàu... Không phải có người trong các ngươi còn nhiệm vụ sao? Có thể từ đó chuyển sang các khu vực khác.”
“Vậy thì tốt, nếu thật sự phải ngồi máy kéo đi xa vậy, chắc tôi phát điên mất.”
Trần Linh lắng nghe cuộc đối thoại, một ý định từng bị chôn giấu trong lòng bỗng bùng lên. Cậu chần chừ một lát, rồi hỏi:
“Tôi có thể ngồi tàu vượt khu vực không?”
“Được chứ. Cậu định đi đâu?”
“Cổ Tàng Hí Đạo.”
Cả xe bỗng chốc yên lặng.
Thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt kỳ quái, Trần Linh vội giải thích:
“Ta biết Cổ Tàng Hí Đạo không nằm trong bất kỳ khu vực nào, ý tôi là khu vực nào gần nơi đó nhất, ta sẽ đi khu vực đó.”
Từ Hàn Mông, Trần Linh đã biết chút ít: trong mười bốn Cổ Tàng thần đạo, 【Hí】, 【Kỹ】, 【Hoàng】, và 【Đạo】 nằm ở nơi giao thoa giữa thế giới Xám và hiện thực, rất khó tiếp cận, thuộc về bốn Cổ Tàng bị lãng quên ở rìa thế giới…
Nhưng Trần Linh không sợ, cậu có khả năng hành tẩu trong thế giới Xám, chỉ cần xác định được khu vực gần nhất, cậu có thể thử đi.
Mọi người không trả lời ngay mà đồng loạt quay sang nhìn K Tép.
K Tép chăm chú nhìn Trần Linh:
“Tại sao ngươi lại muốn đến Cổ Tàng Hí Đạo?”
Trần Linh do dự một chút, cuối cùng vẫn thành thật đáp:
“Tôi… Tôi đã gặp một người, ông tự xưng là sư phụ của tôi, nói nếu tôi cảm thấy mù mờ về bản thân, thì hãy đến Cổ Tàng Hí Đạo tìm ông… Trước đó, tôi cũng từng gặp một người tự xưng là sư huynh, y cũng nói vậy.”
Nghe xong, sắc mặt mọi người đều hơi thay đổi, ánh mắt nhìn Trần Linh như đang suy nghĩ điều gì.
“...Được.”
K Tép gật đầu bình thản, “Sau khi tới khu vực Hồng Trần, ngươi đi theo ta.”
Thấy Trần Linh lộ vẻ khó hiểu, Sở Mục Vân ghé vào tai cậu thì thầm:
“Cô ấy… chính là bước ra từ Cổ Tàng Hí Đạo.”
Trần Linh sững sờ.
K Tép là người ra từ Cổ Tàng Hí Đạo? Cô cũng là người của Hí thần đạo?
Nghĩ lại, Trần Linh từng thấy trên mặt cô có đường vân như mặt nạ hí kịch, nhát đao ngăn cách Cấm Kỵ Chi Hải kia cũng giống như màn sân khấu… Nói cách khác, rất có thể cô chính là sư tỷ của cậu?!
Trần Linh chưa từng nghĩ tới chuyện này, người tiền bối được tất cả kính trọng ấy, lại có thể là đồng môn với cậu. Dù sao, phản ứng của cô khi thấy cậu còn lạnh nhạt hơn cả người xa lạ.
“Ta có một câu hỏi.”
K Tép nhìn thẳng Trần Linh, giọng nghiêm túc.
“...Cô hỏi đi.”
“Vì sao ngươi có thể hát An hồn dao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com