Chương 433: Cơn bão vơ vét của cải
“Tôi biết mấy năm nay, giữa anh và Mục Xuân Sinh cũng đã nhiều lần xảy ra xung đột. Về việc phân chia lợi ích, hai bên cũng chẳng bao giờ thống nhất được... Nếu ông ta thực sự diệt được Nhạc Viên chúng tôu, thì sẽ trở thành tập đoàn hùng mạnh nhất trong tòa thành này. Anh thử đoán xem, khi ấy, mục tiêu kế tiếp của ông ta sẽ là ai?”
Giọng Bàng Thiện rất bình thản, như thể chỉ đang trình bày một sự thật hiển nhiên.
Tông Văn trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt bắt đầu trở nên nghiêm túc, đánh giá lại Bàng Thiện một cách cẩn trọng.
“Liên minh như thế nào?”
“Trong quá trình đấu giá tiếp theo, chúng ta thay phiên nhau ra giá cao.” Ánh mắt Bàng Thiện lóe lên tia sắc lạnh. “Lấy ví dụ, từ vòng sau bắt đầu, chúng ta thay phiên nhau ra giá 120 vạn. Nếu Mục Xuân Sinh muốn giành được vật phẩm đấu giá, thì mỗi vòng ông ta bắt buộc phải viết xuống một con số cao hơn mức đó!
Tổng cộng có hơn một trăm vật phẩm đấu giá, cho dù ông ta có nhiều tiền đến đâu, cũng không thể cái nào cũng ra tay được.
Nói cách khác, trong top 50 món đầu tiên, hai ta có thể đều đặn chia nhau mỗi người hơn phân nửa số vật phẩm. Coi như Mục Xuân Sinh dốc toàn lực tranh giành, ông ta cũng chỉ có thể cướp được khoảng hai mươi món, mà giá lại cực kỳ cao.
Dưới gánh nặng như vậy, ông ta sẽ không còn sức để tranh đoạt những món phía sau nữa...
Khi số lượng vật phẩm trong tay ông ta quá chênh lệch với ta, một khi ông ta từ bỏ ý định cạnh tranh, thì chúng ta có thể âm thầm khống chế số lượng và giá thành giao dịch.
Lúc đó, chỉ cần để ta chiếm được phần nhiều hơn một chút trong số vật phẩm thành giao...
Như vậy, ta sẽ dùng mức chi phí thấp nhất, để thu về nhiều nhất vật đấu giá.”
Tông Văn mở miệng, lạnh lùng nói:
“Nói trắng ra, anh muốn tôi bỏ tiền thay anh. Vậy làm vậy có lợi ích gì cho tôi?”
“Chúng ta có thể ký trước một hiệp nghị hợp tác. Trong vòng năm năm tới, hai tập đoàn chúng ta sẽ ưu tiên hợp tác, và tuyệt đối không làm tổn hại đến lợi ích của nhau. Sau khi tôi giành được thiện cảm từ phía Đặc Sứ, sẽ thông qua mối quan hệ đó để giúp anh cũng thiết lập được liên hệ.
Tức là, anh chỉ cần bỏ ít tiền hơn, cũng có thể xây dựng được quan hệ với Đặc Sứ, chỉ là chậm hơn tôi một bước mà thôi.”
Tông Văn trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu:
“Vẫn chưa đủ… Ngoài ra, tôi còn muốn các ngươi nhượng lại một số tài sản ở khu hạ thành, bao gồm cả…”
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuộc đấu trí lợi ích giữa các tập đoàn cũng ngày càng nóng bỏng.
Ban đầu vốn chỉ là cuộc đại chiến giữa Bắc Đẩu và Nhạc Viên, nhưng dưới thế cục "liên minh – phân hóa", cả ba tập đoàn còn lại cũng bắt đầu tung nắm đấm, ra tay không hề nhẹ.
Cùng lúc đó, hàng chục chiếc xe hơi dừng lại sát bên ngoài nhà hàng Hồng Trần Phạn, từng rương ngân phiếu được các thuộc hạ mang vào gấp gáp, vội vã chuyển đến hiện trường buổi tiệc đấu giá, như thể tất cả đều đến để “tiếp tế” tiền cho Trần Linh.
Năm tập đoàn lớn nhất, những người đang nắm giữ phần lớn tài sản trong thành chủ Hồng Trần, vào giờ phút này như thể đều bị hút vào nhà hàng như dòng máu chảy về tim.
Tronh nhà hàng Hồng Trần Phạn, giữa đêm tối, chẳng khác gì một con bạch tuộc khổng lồ đang tham lam hút cạn tài nguyên của cả khu vực Hồng Trần...
Đêm yến tiệc này, giờ đã trở thành tâm bão của toàn bộ khu vực!
Trong khung cảnh hỗn loạn nhưng đầy kịch tính ấy, chỉ có một chiếc mặt nạ vàng lặng lẽ đứng giữa bục cao, dõi mắt xuống phía dưới, không biểu cảm, không dao động.
Trần Linh.
Mục đích thứ hai của khoảng nghỉ giữa chừng này, chính là để thúc đẩy sự liên kết và cạnh tranh giữa các tập đoàn lớn.
Bởi nếu chỉ có Bắc Đẩu và Nhạc Viên tham gia tranh chấp, thì dù họ có mạnh đến đâu, tài lực cũng khó chống đỡ được cục diện giá cả leo thang chóng mặt, lại càng không có không gian để thao túng ngầm.
Nhưng nếu cả năm tập đoàn cùng lao vào vũng bùn này, thì chuyện lại khác…
Hai người cướp tiền giúp cậu đã là quá sức tưởng tượng rồi, làm gì có chuyện năm người cùng nhau cướp tiền đưa cho cậu, lại còn khiến cậu sung sướng hơn.
Sau khi đạt được thỏa thuận cơ bản với các tập đoàn lớn, đợt tài chính đầu tiên cũng đã cơ bản vào đúng vị trí. Trần Linh nhẹ nhàng đập một tay lên mặt bàn.
Đông ——!
Một tia sét trắng bệch xẹt ngang qua bóng dáng của người gần cửa sổ, âm thanh trầm thấp nhưng không thể nghi ngờ chậm rãi vang lên:
“Tiếp tục đấu giá thôi.”
Mọi người thấy vậy, liền lần lượt quay lại vị trí, ngồi xuống lần nữa.
“Món đấu giá thứ sáu, bình vàng. Mời các vị ra giá.”
Chiếc bình vàng này được chế tác rất tinh xảo, trọng lượng cũng không nhẹ. Nếu là trước đây, e là có thể bán được hơn 30 vạn. Các vị cổ đông của mấy tập đoàn nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng viết xuống mức giá.
Năm tờ giấy được đưa đến tay Trần Linh, cậu lướt mắt qua:
140 vạn, 140 vạn, 145 vạn, 155 vạn, 160 vạn.
Nhìn ra được, sau khi vốn đầu tư được đưa vào đúng chỗ, trận doanh đã rõ ràng, năm tập đoàn đều mạnh dạn hơn rất nhiều… Nhưng trong mắt Trần Linh, vẫn còn quá ít.
Cậu không chút biểu cảm, rút ra một tờ giấy, đưa lên cho mọi người xem, bình tĩnh lên tiếng:
“Lần này, giá cao nhất: 220 vạn.”
Cái gì?!
Cả năm tập đoàn đồng loạt giật mình, con số này đã vượt xa dự liệu của họ… Ngay lập tức, họ bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau, cho rằng có thể là mưu kế của đối phương, hoặc có khả năng các đối phương đã liên thủ với nhau, nên ra giá càng liều lĩnh.
Năm vị cổ đông lập tức lao vào tính toán điên cuồng, cân nhắc ý nghĩa phía sau con số này, đồng thời suy tính chiến lược đấu giá tiếp theo… Bầu không khí trong hội trường trở nên vô cùng căng thẳng và dè dặt.
Trần Linh nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng cười thầm. Hiện giờ cả năm tập đoàn đã hoàn toàn nhập cuộc, giữa họ đều có lợi ích ràng buộc lẫn nhau, đây chính là thời cơ tốt nhất để thao túng. Chỉ cần Trần Linh muốn, cậu có thể thông qua các "động tác ngầm", ảnh hưởng tới bất kỳ chiến lược đấu giá nào của bất kỳ một vị cổ đông nào.
Bề ngoài, đây là một trận chiến về tài lực và tâm lý. Nhưng xét đến cùng, chẳng qua chỉ là trò chơi vớt vàng trong lòng bàn tay của Trần Linh mà thôi.
“Món đấu giá thứ bảy…”
Dưới sự điều khiển của Trần Linh, món đấu giá thứ bảy, mô hình Gundam, được đẩy giá lên đến 225 vạn. Sau đó, giá cả của các món cơ bản ổn định quanh mức 200 vạn. Thi thoảng có mức giá hơi thấp làm rung động không khí, Trần Linh cũng không can thiệp, trừ khi giá tụt xuống dưới 170 vạn, hoặc một trong các tập đoàn có số lượng vật đấu giá trúng được bị kéo quá xa, lúc đó cậu mới ra tay điều chỉnh.
Đây là một cuộc đua tốc độ của tài lực, Trần Linh cần đảm bảo không ai tụt lại quá xa, để họ vẫn còn cảm giác hy vọng chiến thắng. Chỉ khi đó, họ mới chịu rút hầu bao tiếp tục ném tiền vào.
Từng món đấu giá lần lượt được giao dịch thành công, khung cảnh đêm dần trở nên sâu thẳm giữa sự cạnh tranh rực lửa…
...
Cùng lúc đó
“Aa… đây là nơi quái quỷ nào vậy?”
Tại một góc khuất đối diện nhà hàng Hồng Trần Phạn, Giản Trường Sinh ngóc đầu lên khỏi thùng rác, vẻ mặt ngơ ngác.
Ngay bên cạnh hắn, 9 Cơ cũng loạng choạng từ trên cành cây ngã uỵch xuống đất, người đầy lá cây và đất cát, trông vô cùng thảm hại.
“Má nó, thằng nhóc đó ném chúng ta bay ít nhất hai cây số!”
Hai người lần lượt bò dậy, phủi bụi đất trên người, Giản Trường Sinh nhớ lại chuyện kỳ quái vừa xảy ra, không nhịn được mở miệng:
“Thằng bé đó là gì thế? Đặc Sứ mà mang theo em bé à?”
“Mang em bé?! Có em bé nào có thể đấm một phát khiến tao choáng váng vậy không?!” 9 Cơ nhớ lại cái cảnh lúc nãy khi bước vào cửa phòng, bị hút vào một không gian kỳ quái như gương méo mó, cùng với cú đấm kinh hoàng kia, sắc mặt cực kỳ khó coi:
“Thực lực thằng nhóc đó ít nhất cũng phải là cấp bảy… Không, có khi là cấp tám!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com