Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 435: Đây đúng là một buổi đấu giá nhẹ nhàng, tràn đầy niềm vui mà

"Thành bại đều dựa vào lần ra tay này."

Mục Xuân Sinh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra.

Ánh mắt ông ta nhìn về phía Bàng Thiện, mà Bàng Thiện cũng đồng thời liếc lại, ánh mắt hai người chỉ giao nhau trong khoảnh khắc, nhưng như có pháo hoa bắn tung tóe, bốc cháy giữa không trung.

Chiến lược do Bàng Thiện và Tông Văn đặt ra vẫn chưa thể tạo ra áp lực thực sự đối với Mục Xuân Sinh. Có vẻ như ông ta đã đạt được thỏa thuận hợp tác với hai tập đoàn lớn là Đỉnh Hươu và Cá Hổ Kình, rất có thể là trực tiếp rút sạch tiền mặt từ hai bên này để chuẩn bị đối đầu trực diện với Bàng Thiện và Tông Văn.

Đúng lúc này, giọng Trần Linh lại vang lên lần nữa:

“Chỉ còn lại năm món cuối cùng, không cần phải phiền phức nữa… Năm món này gộp lại làm một lô, chúng ta dùng hình thức công khai ra giá, ai trả giá cao nhất sẽ được hết.”

Câu nói vừa dứt, năm vị cổ đông đang chuẩn bị viết giá đều ngẩn ra, tựa như không hiểu Trần Linh có dụng ý gì khi sắp xếp như vậy.

Trước đó Trần Linh lựa chọn đấu ngầm là để dễ bề thao túng trong im lặng, nhưng giờ cuộc đấu giá đã bị đẩy lên mức giá cao kịch liệt đúng như kế hoạch, thì đấu ngầm cũng không còn quan trọng nữa... Điều quan trọng hơn là, hiện tại ngoài Trần Linh ra, không ai trong số các cổ đông ở đây biết được số lượng hàng hóa mỗi bên đã giành được. Trong mắt họ, tất cả chỉ là những phán đoán mơ hồ.

Ví dụ như Mục Xuân Sinh, ông ta có thể đoán rằng Bàng Thiện đã liên minh với Tông Văn, hai người luân phiên giành được một lượng lớn vật phẩm đấu giá. Hơn nữa, vì có đến mười một món đã bị Trần Linh "giấu" đi, nên theo quan điểm của Mục Xuân Sinh, số lượng vật phẩm mà Bàng Thiện giành được có thể đã vượt qua mình, dù không rõ vượt bao nhiêu, nhưng chắc là không quá năm món.

Còn Bàng Thiện cũng suy đoán tương tự. Hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và Mục Xuân Sinh vẫn còn có thể bù đắp. Chính vì vậy, năm món đấu giá cuối cùng này trở nên vô cùng quan trọng. Ai giành được chúng, người đó có khả năng rất lớn sẽ chiến thắng.

Nếu như tách ra từng món để đấu giá, thì giá cuối cùng của mỗi món có lẽ sẽ không cao, bởi cả hai bên đều không chắc chắn việc thắng một hai món có đủ để xoay chuyển cục diện. Nhưng nếu gom lại cả năm món, sẽ tạo cảm giác như “một trận quyết sinh tử”.

Âm thanh sau chiếc mặt nạ vàng vang lên chậm rãi:

“Các vị, mời ra giá.”

Âm thanh vừa dứt, Mục Xuân Sinh là người đầu tiên cất tiếng: “1000 vạn.”

“1200 vạn.” Quả nhiên, Bàng Thiện lạnh lùng tăng giá.

“1500 vạn.”

“1700 vạn.”

“1900 vạn.”

“2000 vạn.”

Tiếng đối đầu gay gắt của hai người vang vọng khắp hội trường. Tô Hiểu Hồng và Lục Viễn Chính hoàn toàn không có ý định tham gia. Chỉ có Tông Văn ngồi một bên, ánh mắt lóe sáng liên tục, dường như đang do dự có nên nhập cuộc không.

Dựa vào cảm giác của ông, khoảng cách giữa mình và Bàng Thiện cũng không quá lớn. Nếu mạnh tay giành lấy năm món này, rất có thể ông sẽ vượt lên... Còn về thỏa thuận giữa hai bên?

Thỏa thuận chẳng phải là để phá vỡ hay sao? Tông Văn đã tung hoành thương trường nhiều năm, chuyện lật lọng ông làm không ít. Ông chỉ quan tâm sau khi phá thỏa thuận, mình có thể thu lại được lợi ích tương xứng hay không.

Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng Tông Văn vẫn không ra giá.

Bởi nếu thực sự muốn trở mặt với Bàng Thiện, thì phải chắc chắn mình sẽ thắng. Nếu không, vừa thua đấu giá lại vừa mất đồng minh, đống tiền kia cũng như ném xuống sông… Sau khi cân nhắc kỹ càng, ông biết mình không có phần thắng tuyệt đối, nên lựa chọn rút lui khỏi vòng đấu cuối cùng.

“2… 2000 vạn?” Ngoài cửa sổ, Giản Trường Sinh nghe được con số này thì trợn tròn mắt.

“Đối với mấy tập đoàn kia mà nói, 2000 vạn tuy không phải là số nhỏ, nhưng cũng không phải tiền lớn… Chỉ là dùng 2000 vạn để mua năm món vàng, đúng là điên rồi.” 9 Cơ tức giận nói, “Hay là tụi mình đi cướp mấy tập đoàn lớn kia? Nhìn bộ dạng đúng là giàu thật đấy.”

“Vậy sao mày không đi cướp thằng Đặc Sứ kia? Giờ nó mới là người có tiền nhất hội trường đấy.”

“… Mày quên bọn mình đến đây bằng cách nào à?”

“…”

Trong hội trường, Mục Xuân Sinh gắt gao nhìn chằm chằm Bàng Thiện, cắn răng, sau một hồi do dự vẫn mở miệng:

“2100 vạn!!”

Năm món đấu giá lên tới 2100 vạn, tức mỗi món hơn 400 vạn đây không còn là vấn đề giá cao, mà là mức giá trên trời.

Khốn kiếp…

Bàng Thiện nhìn chiếc rương đựng tiền mặt bên cạnh, hít sâu một hơi: “2200 vạn.”

“2500 vạn!!!”

Mục Xuân Sinh một hơi nâng thêm 300 vạn, như giáng xuống một cú đòn cực mạnh vào Bàng Thiện, khiến sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm.

Trong hội trường, Trần Linh chăm chú nhìn ông ta, giọng nói vang lên lạnh lùng không chút cảm xúc:

“2500 vạn, một lần...”

Ánh mắt Bàng Thiện đỏ ngầu tơ máu, bàn tay siết chặt không kiểm soát được... Ngay lúc hắn chuẩn bị tiếp tục ra giá, một thuộc hạ phía sau bất ngờ lên tiếng:

“Chủ tịch... ngân phiếu trong tay chúng ta không đủ.”

“Cái gì?!”

“Luồng tiền vốn của chúng ta đã không ổn định, trong một đêm rất khó gom được số lượng lớn ngân phiếu, chuyển tài sản thành tiền mặt lại càng không kịp. Phía tập đoàn Bắc Đẩu đã liên hệ với tất cả các ngân hàng, không ngân hàng nào cho chúng ta vay thêm một đồng nào. Tối nay ngài đã chi hơn 40000 vạn, trong thời gian ngắn, chúng ta không thể lấy thêm quá 20000 ngân phiếu...”

“Không còn khoản nào từ phía tập đoàn Hoa Đô sao? Đi vay họ thử xem!”

“Họ cũng không đủ ngân phiếu nhiều như vậy,” thuộc hạ lắc đầu, “toàn bộ thành chủ, chỉ có ngân trang của tập đoàn Bắc Đẩu là có thể một lần xuất ra số ngân phiếu khổng lồ như thế...”

Nghe đến đây, toàn thân Bàng Thiện như mất hết sức lực, cả người rũ xuống ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

Hắn biết... mình đã thua.

“2500 vạn, hai lần...”

“2500 vạn, ba lần.”

“Thành giao.”

Trần Linh nhìn dáng vẻ “một giọt cũng không còn” của Bàng Thiện, không khỏi hơi tiếc nuối. Cậu còn hy vọng bên Nhạc Viên có thể cạnh tranh mạnh tay hơn một chút, đẩy giá lên trên 3000 vạn... Giờ xem ra, vẫn là tập đoàn Bắc Đẩu có thực lực mạnh mẽ nhất.

Nghe được mình đã giành chiến thắng trong năm món vật đấu giá cuối cùng, toàn thân Mục Xuân Sinh cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Ông ngồi trên xe lăn, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Ai mà ngờ... buổi tiệc tối vốn định để tính kế Đặc Sứ, cuối cùng lại thành ra thế này?

May mà kết quả cũng không tệ, số vật đấu giá mấu chốt mình giành được có lẽ là nhiều nhất hội trường. Bỏ ra từng ấy tiền, nếu có thể rút ngắn quan hệ với Đặc Sứ, thì hoàn toàn xứng đáng!

Giữa ánh mắt dõi theo của cả hội trường, bóng người đeo mặt nạ vàng cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên khỏi ghế...

Ánh mắt cậu quét qua đám người, giọng nói không còn sự lạnh lùng như trước nữa, thay vào đó là một sự vui vẻ nhàn nhạt:

“Đây đúng là một buổi đấu giá nhẹ nhàng, tràn đầy niềm vui mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch