Chương 436: Trai tồi Trần Linh
Câu nói ấy vừa thốt ra, lập tức thu hút ánh nhìn của cả hội trường. Các vị cổ đông của mấy tập đoàn lớn không kìm được mà lau mồ hôi lạnh, ai nấy đều nghĩ bụng: "Không nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề sao được? Đây đều là tiền của chúng ta ném ra từng đồng từng cắc mà!"
Một buổi tiệc tối tưởng chỉ để xã giao với Đặc Sứ, ai ngờ lại đột ngột biến thành một cuộc đấu giá gay gắt thế này, quả thật là điều họ không sao lường trước nổi.
Trần Linh dừng lại chốc lát rồi lên tiếng lần nữa:
“Thành ý của các vị, tôi cảm nhận được.”
“Đặc biệt là ba tập đoàn Bắc Đẩu, Nhạc Viên và Hoa Đô, sự nhiệt tình của các vị khiến tôi nhận ra được sự quý trọng và tinh mắt của các người đối với bảo vật vàng... Tôi nghĩ, điều đó đủ để làm nền tảng cho tình hữu nghị giữa chúng ta.”
Mục Xuân Sinh, Bàng Thiện và Tông Văn đều sững sờ.
Ngay khoảnh khắc sau đó, cả ba mới kịp phản ứng, mà sắc mặt của Bàng Thiện và Tông Văn đồng loạt hiện lên vẻ vui mừng.
Đúng rồi! Đặc Sứ chưa từng nói rằng chỉ có tập đoàn nào giành được nhiều vật đấu giá nhất mới được kết giao. Chỉ cần thể hiện được “thành ý”, là có cơ hội nhận được tình hữu nghị của Đặc Sứ rồi… Mà đêm nay ba đại tập đoàn ai cũng bỏ ra hàng nghìn vạn, có thể nói là hết sức chân thành! Đặc Sứ cũng đâu phải kẻ cứng nhắc, chỉ cần thấy mọi người có lòng, cho cả ba cùng nhận được tình hữu nghị cũng chẳng có gì lạ.
Trong ba người, người vui nhất chính là Tông Văn, ông là người bỏ ra ít tiền nhất, mà cũng được tình hữu nghị của Đặc Sứ. Ngược lại, người có sắc mặt khó coi nhất dĩ nhiên là Mục Xuân Sinh, người vừa bỏ 2500 vạn để giành năm món đấu giá cuối cùng.
Ông đổ tiền như nước chẳng qua là để độc quyền nhận được tình hữu nghị của Đặc Sứ, từ đó củng cố địa vị tại thành chủ và chèn ép tập đoàn Nhạc Viên. Thế mà giờ đây, hai kẻ kia cũng đạt được điều đó, vậy thì cái “khác biệt” mà ông bỏ tiền ra mua còn ý nghĩa gì nữa?
Ngay khi sắc mặt Mục Xuân Sinh đen lại đến mức sắp nhỏ ra nước, Trần Linh bỗng bước lên một bước, đạp nhẹ vào hư không, từng bước một tiến về phía ông.
Thấy cảnh đó, trong lòng Mục Xuân Sinh bất giác dâng lên hy vọng.
Chẳng lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển?
Ông thầm nghĩ, bản thân bỏ ra nhiều công sức và tài lực như thế, Đặc Sứ chắc chắn sẽ không thể không biểu thị gì!
“Tập đoàn Bắc Đấu hào sảng như vậy, để lại cho tôi ấn tượng rất sâu.” Giọng Trần Linh chậm rãi vang lên, cậu đưa tay, vỗ nhẹ lên vai Mục Xuân Sinh như một bậc trưởng bối đang khen ngợi vãn bối có biểu hiện tốt.
Cử chỉ thân mật ấy khiến Bàng Thiện và Tông Văn đứng bên đều giật thót, nín thở chờ đợi lời tiếp theo của Trần Linh.
Trên mặt Mục Xuân Sinh hiện lên một nụ cười pha lẫn sự dè dặt, ông lập tức ứng tiếng:
“Cũng chẳng phải là hào sảng gì, chủ yếu là tôi thật lòng yêu thích những trân bảo vàng mà Đặc Sứ mang tới, cũng hy vọng có thể cùng Đặc Sứ kết giao bằng hữu…”
Ông còn tiện tay ra hiệu cho các phóng viên ghi lại khoảnh khắc này, nhưng Trần Linh đã rút tay về từ lúc nào.
Giọng Trần Linh vẫn ôn hòa nhưng vang lên rất nhanh:
“Chủ tịch Mục đã thể hiện thành ý như vậy thì tôi cũng nên đáp lại… Thật hiếm khi gặp được một vị nhã sĩ mộ danh như chủ tịch Mục đây. Ở hội đấu giá sau, vẫn còn năm món hoàng kim chí bảo loại lớn, nếu chủ tịch Mục thích món nào, tôi làm chủ, bán cho ngài với giá… một nửa.”
Nụ cười trên mặt Mục Xuân Sinh cứng đờ lại.
Lúc này, suýt nữa thì Bàng Thiện và Tông Văn cười phá lên tại chỗ, Mục Xuân Sinh vừa đổ 2500 vạn mua trọn năm món đấu giá cuối cùng, kết quả chỉ nhận được một “voucher sale 50%” cho lần mua tiếp theo...
Mấu chốt nhất là, giọng điệu và hành động của Đặc Sứ lần này thực sự đầy “thành ý”. Trước đây từng có rất nhiều Đặc Sứ đến, nhưng chưa từng có ai chịu bán tháo bảo vật trong tay với giá giảm một nửa. Ngoại trừ tập đoàn Bắc Đẩu ra thì chưa từng có ai được nhận đặc quyền như vậy, đúng là một thành ý hiếm thấy!
Sắc mặt Mục Xuân Sinh hết sức đặc sắc, vừa đau lòng vì vừa mới vung tay gần 70000 vạn ngân phiếu, vừa chỉ có thể gắng gượng, miễn cưỡng cảm ơn “thành ý” của Đặc Sứ. Bây giờ ông ta cười mà còn khó coi hơn cả khóc.
“Ngài Đặc Sử, nếu chúng ta đã được coi là bằng hữu, không biết ngài có thể dành thời gian dùng bữa riêng với tôi một lần không?” Mục Xuân Sinh dè dặt mở lời, “Trong tư dinh của tôi có mời riêng một đầu bếp nổi tiếng từ khu vực Nam Hải về, mong ngài nể mặt tới thưởng thức một bữa…”
Dù gì thì Mục Xuân Sinh cũng là cáo già lăn lộn thương trường nhiều năm, dù có “ngậm bồ hòn” chịu thiệt với tỷ lệ chia 50/50 lần này, thì ông ta vẫn nhanh chóng lấy lại lý trí, lợi dụng lợi thế “được sủng ái” hiện tại mà tranh thủ rút ngắn khoảng cách với Đặc Sứ.
“Hửm?”
Trần Linh hơi nheo mắt lại, sau một thoáng ngắn suy nghĩ liền gật đầu: “Không vấn đề, vậy thì để tối mai đi.”
“Thưa ngài Đặc Sứ, tập đoàn Nhạc Viên của chúng tôi cũng có những món ăn vô cùng đặc sắc, nổi tiếng ở nhiều khu vực lớn, không biết ngài có thể dành chút thời gian nể mặt không…”
“Thưa ngài Đặc Sứ, ngài cũng nên đến tòa nhà của tôi một chuyến, tôi có một sân khấu biểu diễn riêng, tiết mục ở đó không phải chỗ khác muốn xem là có đâu…”
Thấy vậy, Bàng Thiện và Tông Văn cũng vội bước lên, mời chào Trần Linh không ngừng. Trần Linh tất nhiên không từ chối, nhưng cũng không xác định rõ thời gian, chỉ mơ hồ nói sẽ thu xếp lúc nào đó.
So với cuộc đấu giá vừa rồi, việc thanh toán bây giờ mới là phần quan trọng nhất với Trần Linh.
Ba tập đoàn lớn, mỗi bên đều chi ra mấy nghìn vạn, Trần Linh không thể để họ có cảm giác bị “chơi khăm”, nhất định phải để họ nghĩ rằng “mình chỉ bị thiệt chút ít, nhưng về lâu dài thì vẫn là lời”. Mà để họ nảy sinh được suy nghĩ đó, tất nhiên phải để họ “thấy được hy vọng”.
Từ việc ban đầu hoàn toàn thờ ơ, cho đến lúc này chấp nhận mời ăn tối, thái độ chuyển biến chính là biểu hiện của việc họ bắt đầu thấy được “hy vọng”, hy vọng vào mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn với Đặc Sứ, hy vọng vào những khả năng chưa biết trong tương lai… Chính thứ hy vọng đó sẽ khiến họ, một cách vô thức, tự hợp lý hóa số tiền mình đã chi ra tối nay.
Trần Linh đột nhiên cảm thấy bản thân như một trai tồi đang chơi đùa giữa năm cô gái.
Những cô gái này vì cậu mà vung tiền không tiếc, mà nhiệm vụ của cậu chính là khiến họ cảm thấy rằng tiêu tiền vì cậu là hoàn toàn xứng đáng, hơn nữa còn phải luôn “treo” họ ở lưng chừng cảm xúc. Đồng thời, cậu còn phải khéo léo duy trì quan hệ tốt với từng người, mà những ai tiêu nhiều tiền vì cậu, tất nhiên sẽ phải nhận lại một chút “ngọt ngào”, để kích thích cạnh tranh giữa họ, tốt nhất là khiến họ tranh đấu tới mức đầu rơi máu chảy.
“Thiện ý của các vị, tôi xin ghi nhận.” Trần Linh chậm rãi mở miệng.
“Những vật phẩm các vị đấu giá được tối nay, ngày mai tôi sẽ sai người mang tới tận nơi… Cảm ơn các vị đã chiêu đãi, đây thực sự là một bữa tiệc tối khó quên.”
Lời vừa dứt, Trần Linh liền quay người bước ra khỏi yến tiệc đang dần khép lại trong đêm muộn. Chiếc áo choàng khẽ bay trong bóng tối, ánh đèn lấp lánh điểm tô xung quanh anh.
Cậu đứng chờ bên ngoài nhà hàng Hồng Trần, những người tham gia đấu giá vội vã khiêng ra từng rương ngân phiếu đặt sau lưng cậu. Một vài rương thậm chí căng phồng đến mức bung nắp, hơn mười tấm ngân phiếu bị gió đêm thổi bay, lượn lờ giữa không trung xung quanh Trần Linh, khiến người dân xung quanh kinh hãi không thôi…
Chiếc mặt nạ vàng kia lặng lẽ nhìn ngắm cảnh tượng ấy. Với con số 207000 vạn trong tay, giờ đây cậu đã vượt mặt phần lớn các tập đoàn trong thành chủ, trở thành một trong những thế lực giàu có nhất trong khu vực Hồng Trần.
Khóe môi khẽ động, cậu lẩm bẩm:
“Cảnh đêm nay… thật đẹp.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com