Chương 446: Châm ngòi
Giản Trường Sinh: ???
“Đừng nói kiểu đó! Cơ thể của tao có bất tử được đâu đâu!” Giản Trường Sinh lập tức phủ nhận với lời 9 Cơ, “tao rất dễ chết đấy!”
9 Cơ chặc một tiếng, lườm hắn một cái, ánh mắt như đang mắng hắn nhát như cáy.
“Ý tôi là, thật ra chúng ta có thể chọn một cách ổn thỏa hơn.” Trần Linh nhanh chóng lên tiếng, “chỉ cần có thể xác định trước, trong kho của mấy tập đoàn này có bức tranh kia hay không là được…”
9 Cơ và Giản Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau, nghi ngờ hỏi:
“Nhưng bọn tôi đâu có vào được, làm sao mà xác định nó có ở trong đó không?”
Trần Linh mỉm cười.
Gần như cùng lúc đó, một tràng tiếng gõ cửa vang lên:
“Thưa ngài Đặc Sứ, giám đốc Mục Xuân Sinh của tập đoàn Bắc Đẩu mời ngài dùng bữa tối. Xe đã chuẩn bị xong, ngài muốn lúc nào lên đường?”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Giản Trường Sinh và 9 Cơ, Trần Linh chậm rãi đeo lên mặt nạ vàng, một luồng khí chất thần bí và áp lực bao trùm khắp căn phòng...
“Cơ hội chẳng phải tới rồi sao?”
…
Một chiếc xe hơi chầm chậm tiến vào con đường nhỏ trong rừng.
Khi xe dần đến gần, những người làm vườn đang tưới cây hai bên lối đi cũng đồng loạt dừng tay, khẽ cúi đầu về phía chiếc xe. Âm thanh róc rách của đài phun nước vang vọng khắp lâm viên, phía trên bầu trời thậm chí còn thấp thoáng một vầng cầu vồng mờ nhạt vắt ngang làn hơi nước.
Trần Linh nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ xe, trong lòng không khỏi cảm thán: Khu vực Hồng Trần đúng là một đẳng cấp khác...
So với tập đoàn Bắc Đẩu, các thương hội thuộc Thành Cực Quang trông chẳng khác gì một đám phú hào mới nổi, khoe mẽ mà không có chiều sâu. Còn nơi này, từ bố cục đến khí chất đều lộ rõ sự tinh tế và đẳng cấp.
Chiếc xe vòng qua đài phun nước bằng đá trắng, rồi chậm rãi dừng lại trước một biệt thự tư nhân xa hoa.
Trước biệt thự, đã có hơn mười người xếp thành hàng ngay ngắn, dường như đang đợi Trần Linh đến. Xe vừa dừng hẳn, một người đàn ông mặc đồ quản gia bước nhanh tới, mở cửa xe cho cậu.
“Ngài Đặc Sứ, mời ngài đi lối này.”
Đi dọc theo con đường lát đá thẳng tắp, Trần Linh tiến vào sân chính của biệt thự. Từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Ngài Đặc Sứ, cuối cùng ngài cũng đến rồi!”
Chỉ thấy Mục Xuân Sinh đang ngồi trên xe lăn, dưới sự đẩy của con trai, dần dần tiếp cận. Trên gương mặt già nua kia tràn đầy ý cười niềm nở, nhưng trong mắt Trần Linh lại có chút biến dạng lạ kỳ… Có lẽ vì bản thân cậu là người thuộc Hí Thần Đạo, nên đối với “gương mặt”, cậu luôn mang một nỗi kính sợ bản năng.
Dù không rõ khuôn mặt Mục Xuân Sinh rốt cuộc có chuyện gì, nhưng lần nào nhìn thấy, cậu cũng cảm thấy khó chịu.
“Tập đoàn Bắc Đẩu đúng là có phong cách riêng thật.”
Trần Linh đảo mắt nhìn quanh biệt thự rộng lớn, bình thản lên tiếng.
“Ngài Đặc Sứ quá lời rồi… Trời còn sớm, hay là để tôi đưa ngài đi dạo một vòng nhé?”
Đề nghị này đúng lúc chạm vào suy nghĩ trong lòng Trần Linh. Thực ra câu nói trước đó của cậu chính là để dẫn tới kết quả này.
Nhưng ngoài mặt, cậu vẫn tỏ ra do dự suy nghĩ, rồi mới khẽ gật đầu.
Lúc này, Mục Xuân Sinh dẫn Trần Linh đi dạo quanh biệt thự, theo sau một đám quản gia, thị nữ và vệ sĩ, từ xa nhìn lại hệt như một đoàn tùy tùng đang đón tiếp lãnh đạo đến thị sát.
"Đám này đều do tôi cử người từ khu vực Nam Hải về trồng, toàn là giống quý hiếm. Cậu xem hoa hồng này đi, cả thành chủ Hồng Trần cũng chỉ chỗ tôi mới có được một mảng lớn như vậy..."
"Tiểu giả sơn này là tác phẩm còn lại của một nghệ nhân điêu khắc nổi danh, có hàm ý 'bạch long xuất hải, tài phú dâng trào'."
"Còn cây gỗ trinh nam tơ vàng này, cũng do tôi đặc biệt cho người trồng về, lại có cả đội chuyên chăm sóc. Giờ chỉ riêng cây này nếu đưa ra ngoài, giá cũng vài trăm vạn..."
"Còn nữa..."
Tài lực của tập đoàn Bắc Đẩu, Trần Linh giờ coi như được tận mắt chứng kiến. Suốt đoạn đường, Mục Xuân Sinh toàn giới thiệu qua loa những thứ hoa cỏ, đồ trang trí có thể gặp ở bất cứ đâu, vậy mà mỗi món ông ta đều thao thao bất tuyệt, lại gán cho chúng những giá trị không hề nhỏ.
Nếu không có thực lực như thế, thì mấy hôm trước trong bữa tiệc tối, ông ta đâu thể mạnh tay vung mấy ngàn vạn để tặng mấy món đồ vàng.
Nhưng điều Trần Linh muốn xem tất nhiên không phải mấy thứ bày ngoài sân này. Cậu im lặng nghe một hồi, rồi chậm rãi mở miệng:
"Chủ tịch Mục, đồ cất giữ của ngài... chẳng lẽ chỉ có mấy thứ hoa cỏ này thôi sao?"
Nghe vậy, biểu cảm Mục Xuân Sinh khựng lại, sau đó bật cười ha hả:
"Đương nhiên là không phải rồi, mấy thứ này chỉ là trang trí trong biệu thự của tôi thôi... Tôi còn nhiều món cất giữ thật sự đều ở kho bí mật dưới đất, nếu ngài Đặc Sứ đã có hứng thú, vậy thì mời ngài đánh giá một phen."
Mục Xuân Sinh vung tay ra hiệu, cả đoàn người liền quay đầu đi vào trong biệt thự.
Quay lại đường cũ, Trần Linh như sực nhớ gì đó, bỗng mở miệng hỏi:
"Chủ tịch Mục, tượng Phật Bình An đêm đó... ngài đã tìm thấy chưa?"
Bước chân của Mục Xuân Sinh khựng lại, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ông vừa đi vừa hít sâu một hơi, giọng mang theo bực bội:
"Chuyện này... tôi đang định giải thích với ngài..."
"Gì?"
"Trưa nay, chúng tôi nhận được báo cáo, từ kho hàng khu ngoại ô dưới quyền của tập đoàn Hoa Đô, tìm được pho tượng Phật Bình An kia." Mục Xuân Sinh nghiến răng nói, "Tôi liền biết ngay là lão già kia giở trò! Ngài Đặc Sứ, ngài đừng thấy Tông Văn ngày thường cười nói vui vẻ, thật ra tâm địa còn đen hơn bất kỳ ai... Ông ta làm vậy là muốn vu oan hãm hại tôi, cố tình lấy một khúc gỗ mục để chia rẽ quan hệ giữa tôi và ngài!"
"Thì ra là vậy." Trần Linh gật đầu, mặt không đổi sắc, "Vậy các người định xử lý thế nào?"
"Chúng tôi đã tuyên chiến với tập đoàn Hoa Đô." Mục Xuân Sinh đáp bằng giọng trầm thấp, "Từ tài chính, giải trí đến truyền thông, đều bắt đầu tuyên chiến toàn diện... Nhưng mà tập đoàn Hoa Đô đã cắm rễ sâu trong thành chủ, muốn nhổ tận gốc cũng không dễ, trừ khi..."
Ông dừng lại một nhịp, liếc mắt thăm dò Trần Linh ở bên cạnh:
"Trừ khi, đám lãnh đạo cấp cao hiện tại của bọn họ... chết sạch."
Trong lòng Trần Linh khẽ cười lạnh, miệng liền hỏi lại:
"Ý của Chủ tịch Mục là muốn mượn tay tôi, tái hiện lại vụ thảm sát đẫm máu bốn năm trước?"
"Ngài Đặc Sứ hiểu lầm rồi." Mục Xuân Sinh vội xua tay, "Đã là bằng hữu, vậy tôi xin nói thẳng. Thật ra tôi cũng âm thầm gom góp lực lượng, từ các khu vực khác điều một số cao thủ tới, định âm thầm xử lý đám cao tầng của tập đoàn Hoa Đô... Nhưng giờ loại nhân vật như vậy không dễ kiếm, cho dù có thì giá thuê hiện tại chúng tôi cũng khó kham nổi."
"Hơn nữa Hoa Đô bên kia cũng không thiếu người, nếu thật sự động thủ thì Bắc Đẩu chúng tôi tuy có thể đánh bại bọn họ, nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ..."
"Dĩ nhiên, nếu ngài Đặc Sứ chịu ra tay, thì lại là chuyện khác."
Mục Xuân Sinh khéo léo chuyển hướng câu chuyện:
"Dù sao đối với ngài Đặc Sứ mà nói, xử lý một đám giả nhân giả nghĩa, khẩu Phật tâm xà, cũng chỉ như búng tay một cái thôi... Hơn nữa ngay cả hội Phù Sinh cũng không dám can thiệp vào hành động của ngài Đặc Sứ."
Vòng vo một hồi, rốt cuộc Mục Xuân Sinh vẫn nửa đùa nửa thật dẫn lại chủ đề về Trần Linh, muốn mượn cớ 'tình bạn' giữa hai người, châm ngòi ly gián để tìm cơ hội mượn tay Trần Linh ra tay giúp mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com