Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 448: Mua sắm sản nghiệp

Ở thành Cực Quang, nếu trong nhà có con cái được làm quan chấp pháp, đó chính là chuyện tốt trời ban. Dù không thể ngày ngày về nhà, nhưng sau một thời gian vẫn có thể sắp xếp quay về một chuyến, cũng chẳng phải việc gì khó khăn… Lùi một bước mà nói, dù gia nhập hội Hoàng Hôn, cũng đâu có quy định nào cấm liên lạc với người thân hay bạn bè trước đây.

Vậy mà cái tổ chức gọi là hội Phù Sinh này, lại quản lý còn nghiêm ngặt hơn cả hội Hoàng Hôn?

Trần Linh đột nhiên nảy ra một linh cảm: Hội Phù Sinh ở khu vực Hồng Trần, e là còn phức tạp hơn nhiều so với quan chấp pháp của thành Cực Quang… nó không đơn giản như những gì cậu thấy.

Cậu bước đến bức tranh thứ ba, lật lên xem mặt sau, phát hiện cũng trống không, trong lòng bất giác thở dài một hơi, quả nhiên… bức tranh kia không nằm ở đây.

Cũng phải thôi, thành chủ Hồng Trần rộng lớn như vậy, nếu có thể tùy tiện mò được một bức tranh từ bảo khố của tập đoàn Bắc Đấu, thì đúng là quá trùng hợp rồi.

“Xem ra ngài Đặc Sứ rất có hứng thú với tranh vẽ chân dung?” Mục Xuân Sinh thấy hành động của Trần Linh, hơi nghi hoặc hỏi.

“Cũng tạm.” Trần Linh nhàn nhạt đáp, “sao vậy? Chủ tịch Mục còn có bảo vật khác à?”

“Cái đó thì không. Về tranh vẽ, tôi không sưu tầm nhiều.”

Ánh mắt Mục Xuân Sinh lóe lên, rồi ông mỉm cười nói thêm: “Nói về tranh vẽ thì tập đoàn Hoa Đô mới là nơi giữ nhiều nhất trong thành chủ… Trong kho của lão già Tông Văn kia nghe nói có hơn một trăm bức danh họa, phần lớn đều là tác phẩm của các bậc danh gia thuộc hội Phù Sinh.”

“Hử?”

Trần Linh hơi ngạc nhiên liếc ông ta một cái, thoáng phân vân không biết ông ta đang giở trò khích bác để mình đối đầu với tập đoàn Hoa Đô, hay là thật sự có chuyện đó… Nếu như Tông Văn thật sự sở hữu hơn trăm bức danh họa, thì thứ họ đang tìm có khả năng rất lớn nằm ở chỗ ông ta.

Tựa hồ nhìn ra tâm tư của Trần Linh, Mục Xuân Sinh cười bổ sung:

“Không phải tôi bịa đâu. Tông Văn mê tranh nổi tiếng lắm, trong thành chủ ai cũng biết điều đó hết. Nếu ngài Đặc Sứ không tin, tùy tiện hỏi một người là biết ngay.”

“Chỉ có điều… Ông già đó nổi tiếng là keo kiệt, đúng kiểu người bám chặt lấy của cải như mạng sống. Muốn ông ta đưa ra một món bảo vật chẳng khác nào bắt ông ta giết cha mẹ mình. Bán đi còn khó, chứ đừng nói đến tặng không… Không giống tập đoàn Bắc Đẩu chúng tôi rộng lượng thế này, lần này đưa ra cả tượng Phật Bình An bằng tử đàn, chính là thật lòng muốn kết giao bằng hữu với ngài Đặc Sứ.”

Vừa nói, Mục Xuân Sinh vừa cười ha hả vừa đá đểu Tông Văn một cú:

“Đúng rồi, bức tượng Phật Bình An đó, tôi đã cho người đem đến hội đấu giá rồi. Đã nói tặng cho ngài Đặc Sứ, thì tôi Mục Xuân Sinh tuyệt đối không đổi ý.”

Trần Linh khẽ gật đầu, trong lòng cũng chẳng nghĩ nhiều thêm nữa.

Tượng Phật Bình An làm từ tử đàn, sau khi qua tay Trần Linh vận dụng một phen, không chỉ hoàn toàn châm ngòi chiến hỏa giữa Bắc Đẩu và Hoa Đô, mà còn danh chính ngôn thuận rơi vào tay cậu… Có thể nói, một mũi tên trúng hai con nhạn.

Dạo một vòng bảo khố xong, Trần Linh được mời đến tư thất, nơi bàn dài xa hoa đã được chuẩn bị đầy đủ món ngon. Ngoài sân cỏ, mấy đầu bếp nổi danh vẫn đang bận rộn chuẩn bị bữa tối.

Trần Linh ngồi vào ghế trên đầu bàn, sau khi được mời nếm thử vài món, mới chậm rãi mở lời, đi thẳng vào chủ đề chính hôm nay:

“Chủ tịch Mục, tôi có một chuyện làm ăn, không biết ông có hứng thú không?”

Nghe Trần Linh lại muốn “nói chuyện làm ăn”, Mục Xuân Sinh lập tức nhớ lại đêm đấu giá điên cuồng kia, sắc mặt hơi biến đổi, nhưng vẫn cố kiên trì hỏi:

“Lại là… chuyện làm ăn ở phương diện đó sao?”

“Tôi muốn mua lại một số sản nghiệp từ tập đoàn Bắc Đẩu.”

“Sản nghiệp?”

Mục Xuân Sinh sửng sốt, không ngờ Đặc Sứ vừa mở miệng, lại là muốn… mua đồ từ tập đoàn Bắc Đẩu?

“Không cần phải là tài sản gì quý giá cả, chỉ là vài quầy hàng, mấy cửa hiệu.” Trần Linh mặt không đổi sắc nói, “không giấu gì chủ tịch Mục, tôi rất thích thành chủ Hồng Trần này, nếu sau này không làm Đặc Sứ nữa, có lẽ sẽ đến đây… an dưỡng tuổi già. Nên trước đó, tôi muốn giữ sẵn một chỗ.”

Nghe vậy, Mục Xuân Sinh lập tức mừng rỡ như điên, Đặc Sứ có thể sẽ đến đây dưỡng lão, điều đó có nghĩa gì?

Nghĩa là một cao thủ cấp tám, không thuộc bất kỳ tổ chức nào, sẽ trường kỳ ở lại thành chủ Hồng Trần… Đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất để kéo thân về phía mình sao? Cho dù ngày nào đó bản thân ông không còn, chỉ cần Đặc Sứ vẫn còn ở lại, cũng đủ bảo đảm tập đoàn Bắc Đẩu không dễ sụp đổ!

“Ngài Đặc Sứ thật khách khí quá!” Mục Xuân Sinh lập tức mở lời, “ngài muốn sản nghiệp, tôi lập tức tặng luôn! Tất cả tài sản của tập đoàn Bắc Đấu tại thành chủ Hồng Trần, ngài cứ tùy ý lựa chọn!”

Trần Linh lại khẽ lắc đầu:

“Tôi chỉ muốn tìm một chỗ để an dưỡng tuổi già thôi, không muốn thiếu nợ ai điều gì… Hẳn là ông hiểu ý tôi. Những sản nghiệp này, tôi nhất định phải tự mình bỏ tiền ra mua.”

Thấy vậy, Mục Xuân Sinh vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ ý định, cố dây dưa thêm một lúc lâu. Nhưng cuối cùng… vẫn là thua trận.

Ông lấy ra một tấm bản đồ ghi lại các cơ sở kinh doanh của tập đoạn Bắc Đẩu ở khu trung tâm Hồng Trần, chỉ vào những vị trí đã được đánh dấu màu đỏ, thẳng thắn nói:

“Trừ mấy cơ sở trụ cột ra, những chỗ còn lại, ngài Đặc Sứ cứ tùy ý lựa chọn. Nể tình chúng ta là bạn bè, giá cuối cùng tôi giảm cho ngài 30%…”

Ánh mắt Trần Linh lướt qua tấm bản đồ, trong lòng không khỏi cảm thán tập đoàn Bắc Đẩu thật sự quá mức giàu có, từ sòng bạc, cửa hàng đá quý, đến chung cư, nhà ở, phạm vi kinh doanh trải rộng đủ mọi lĩnh vực. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu chỉ vào một sòng bạc và mấy cửa hàng đá quý liền kề bên cạnh, nói:

“Lấy chỗ này đi.”

“Ngài chỉ muốn mấy cái này?” Mục Xuân Sinh thấy lựa chọn của Trần Linh thì hơi sững người, nghi hoặc hỏi: “Những chỗ này lợi nhuận không cao, mặt bằng lại nhỏ… Ngài không cân nhắc thêm sao?”

“Không, cứ thế đi. Tính giá giúp tôi đi.”

Việc Trần Linh chọn những cơ sở này, dĩ nhiên là vì đã tính đến việc phát triển thế lực của hội Hoàng Hôn trong thành phố. Thực ra mục tiêu chính của cậu chỉ là sòng bạc rộng hơn 700 mét vuông kia, nơi tụ tập nhiều hạng người phức tạp, rất thích hợp để dò la tin tức. Nhưng để che mắt người khác, cậu tiện thể chọn thêm vài cửa hàng đá quý bên cạnh.

Sau khi Mục Xuân Sinh tính toán một lượt, báo giá cuối cùng là 20 000 vạn. Trần Linh thì lấy tượng Phật Bình An bằng tử đàn ra trao đổi, quy đổi ngang giá, ép bớt 8 000 vạn. Cuối cùng, cậu chỉ bỏ ra 12 000 vạn là có được quyền sở hữu một sòng bạc cùng ba cửa hàng đá quý.

Dù sao tượng Phật Bình An bằng tử đàn này, Trần Linh có mang về Cổ Tàng Hí Đạo cũng không dùng được, mà đem đi đấu giá lại tốn thời gian, chi bằng trực tiếp đổi tiền mặt tại chỗ luôn, tiện cả đôi bên.

Khi màn đêm buông xuống, Trần Linh dùng bữa tối trong trang viên của tập đoàn Bắc Đẩu, sau đó được Mục Xuân Sinh mời ở lại nghỉ qua đêm. Ông ta còn vung tay gọi tới hơn mười thị nữ xinh đẹp để mặc Trần Linh chọn lựa, nhưng lại bị cậu từ chối thẳng thừng.

Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể đứng nhìn Trần Linh lên xe, đưa mắt tiễn cậu rời khỏi trang viên, dần dần biến mất dưới bầu trời đêm.

“Cha, vị Đặc Sứ này cũng khó đối phó quá.” Con trai Mục Xuân Sinh đẩy xe lăn, không nhịn được mở miệng, “Chúng ta đã đưa ra điều kiện hậu hĩnh đến vậy, chẳng lẽ hắn không muốn trở thành cổ đông danh dự của tập đoàn Bắc Đẩu sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch