Chương 452: Thổ nhưỡng cùng hoa hồng
Nghe xong câu đó, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.
Tông Văn nhìn thiếu nữ váy đen đứng sau lưng Trần Linh từ đầu đến cuối, dường như hiểu ra điều gì, trong lòng mừng rỡ, lập tức đứng dậy nói lớn:
“Đều nghe lời ngài Đặc Sứ! Ra ngoài hết cho tôi… Chúng ta nên để lại chút không gian riêng tư cho Đặc Sứ!”
Vừa nói, Tông Văn vừa thúc giục mọi người rời đi, còn bản thân thì cười ha hả đứng lên từ ghế sô pha, liếc mắt nhìn Liễu Khinh Yên một cái:
“Liễu Khinh Yên, nhớ hầu hạ ngài Đặc Sứ cho tốt… Biết chưa?”
Liễu Khinh Yên dường như cũng không ngờ sự việc lại thành ra thế này, đứng ngơ ngác tại chỗ. Đợi đến khi mọi người rời khỏi, căn phòng lập tức rơi vào yên tĩnh.
Cuối cùng cũng yên tĩnh…
Trần Linh một lần nữa ngồi lại ghế sô pha, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Chuyến đi đến tập đoạn Hoa Đô lần này đau đầu hơn rất nhiều so với lúc trước đến tập đoạn Bắc Đẩu… Cậu hoàn toàn không ngờ, Tông Văn, lão già trông như ngoài sáu bảy mươi tuổi này lại chơi bời trong nhà như thế, trách không được ở trấn Liễu, cái đoàn hí kịch nhỏ kia lại nát đến thế.
Trần Linh vốn định tự mình xem tranh, nhưng nếu đuổi hết mọi người ra ngoài thì rất dễ khiến người khác nghi ngờ, vì vậy đành bất đắc dĩ để lại một mình Liễu Khinh Yên, xem như cho mình một lớp che chắn.
Từ lần tiếp xúc trước, Trần Linh đã nhìn ra, thiếu nữ này kỳ thực cũng không thực lòng với Tông Văn, lúc cần thiết khá dễ điều khiển. Giữ cô ta lại ít nhất cũng không lo sẽ đi mách lẻo sau lưng.
“Thưa ngài Đặc Sứ…”
Trần Linh vừa lật tranh trong tay, vừa thản nhiên nói:
“Tìm một chỗ ngồi đi, đừng làm gì cả, chỉ cần ngồi yên một bên nhìn là được.”
“… Vâng.”
Liễu Khinh Yên ngoan ngoãn đáp lại, sau đó ngồi xuống ghế sô pha đối diện Trần Linh, yên lặng như một con búp bê vải mặc váy đen.
Trần Linh lần lượt lật từng bức tranh trên bàn. Gặp tranh không phải vẽ người thì cậu vứt sang một bên luôn, chỉ khi thấy có hình người mới lật xem kỹ một chút, xác nhận xem có dấu 8 Tép không.
Nhưng số tranh mà tập đoàn Hoa Đô cất giữ thực sự quá nhiều. Cậu đã xem một lúc lâu rồi, trước mặt vẫn còn một chồng cao như núi nhỏ.
Liễu Khinh Yên ngồi đối diện, có hơi bối rối, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thò đầu ra từ phía bên chồng tranh, dè dặt hỏi:
“Thưa ngài Đặc Sứ, ngài đang tìm thứ gì vậy?... Tôi có thể giúp một tay không?”
“Không cần.”
Trần Linh lạnh lùng đáp, chuyện có liên quan đến hội Hoàng Hôn là tuyệt mật, tuyệt đối không thể để người ngoài nhúng tay vào.
“… Vâng.” Liễu Khinh Yên lập tức im lặng.
Trần Linh vừa tìm kiếm, vừa thấp giọng dặn:
“Nếu lát nữa Tông Văn có hỏi…”
“Tôi sẽ nói là tôi luôn ở đây hầu hạ ngài.”
Liễu Khinh Yên đáp nhẹ nhàng.
Nghe thấy vậy, Trần Linh ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ nhìn cô một cái.
“Ngài giữ tôi lại chẳng phải cũng là để tôi có thể giúp ngài che giấu sao?” Liễu Khinh Yên mím môi, nói khẽ, “Nếu như ngài Đặc Sứ thực sự có ý gì với tôi, thì ngay từ lúc ở hội đấu giá đã…”
“Cô rất thông minh.”
Trần Linh điềm tĩnh nói:
“Tập đoàn Hoa Đô không phải hạng tử tế gì, Tông Văn thì càng không cần phải nói. Cô nên tránh xa bọn họ một chút.”
“Ngài nói rất đúng.” Liễu Khinh Yên khẽ ngừng lại rồi tiếp, “Nhưng mà… không phải ai cũng giống như ngài Đặc Sứ. Những người như tôi, sinh ra và lớn lên trong bùn lầy, vốn đã không có quyền lựa chọn cuộc đời mình.”
Động tác lật tranh của Trần Linh hơi khựng lại.
Trong đầu cậu lập tức hiện lên hình ảnh ở trấn Liễu ngày đó, cô thiếu nữ muốn vỗ cánh bay lên, nhưng cuối cùng lại lần lượt rơi xuống sân khấu… Cùng ánh mắt bất lực, tưởng như sắp vỡ vụn, dưới vô số ánh nhìn tham lam ấy.
Trần Linh trầm mặc rất lâu rồi khẽ nói:
“Không ai sinh ra đã thấp hèn… Dù là mảnh đất bẩn thỉu đến đâu, cũng vẫn có thể nở ra hoa hồng rực rỡ.”
Lời vừa dứt, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Đôi mắt Liễu Khinh Yên sững sờ nhìn cậu, một lúc sau, trên gương mặt luôn u ám kia lại hiện lên một nụ cười nhẹ.
“Ngài Đặc Sứ cho rằng… tôi có thể trở thành đóa hoa hồng ấy sao?”
“Muốn trở thành hoa hồng, trước tiên phải mọc ra những chiếc gai để bảo vệ bản thân.” Trần Linh nhìn thẳng vào mắt cô, “Cô đã bắt đầu mọc ra chúng rồi… không phải sao?”
Liễu Khinh Yên đã thức tỉnh thần đạo, dù Trần Linh không rõ cô sở hữu sức mạnh gì, nhưng chỉ cần như vậy là đủ để cô có khả năng tự vệ trong chốn hồng trần hỗn loạn này.
“… Vâng.” Liễu Khinh Yên khẽ gật đầu,
“Bởi vì đã từng nhìn thấy ánh sáng… nên mới liều mạng muốn vươn mình về phía đó.”
Trần Linh không đáp lại, ánh mắt cậu một lần nữa rơi vào đống tranh. Sau khi tiện tay loại bỏ thêm vài tấm nữa, số tranh còn lại trước mắt chỉ còn khoảng mười hai mười ba bức.
Tâm trạng cậu dần trầm xuống…
Chẳng lẽ không nằm ở đây sao? Vậy chuyến này lại uổng công rồi?
Trần Linh không cam lòng, đem toàn bộ những bức tranh có hình người còn lại trải ra song song trên mặt bàn, bắt đầu cẩn thận quan sát từng tấm một, đặc biệt là mặt sau.
Cuối cùng, khi cậu lật đến bức áp chót, đôi mắt khẽ lóe lên ánh lam nhẹ, tầm mắt lập tức bị hút chặt vào góc trên bên phải, nơi một vị trí khuất lấp... Ở đó, một ấn ký mờ nhạt đến mức gần như không thể nhận ra hiện ra trước mắt Trần Linh.
8 Tép.
Hai mắt Trần Linh sáng rực. Cậu biết lần này mình cuối cùng cũng không uổng công.
Cậu lật bức tranh đó lại, nhìn về phía mặt trước, là một bức họa mỹ nữ mang phong cách cổ, có chút cũ kỹ, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa, với hiểu biết hạn chế của Trần Linh về lịch sử và thẩm định tranh, cậu cũng không thể đoán được ý nghĩa thật sự của bức tranh này.
Nhưng bất kể thế nào, mục tiêu lần này coi như đã hoàn thành. Trần Linh cầm bức tranh lên, nhưng không giữ lại trên người mà lặng lẽ đặt lại vào trong đống tranh xem, rồi tiếp tục xem nốt bức tranh cuối cùng còn sót lại.
Hiện tại trước mặt vẫn còn có Liễu Khinh Yên, Trần Linh tất nhiên không thể để lộ mục tiêu của mình. Dù đã tìm được bức tranh cần thiết, cậu vẫn phải làm bộ xem hết toàn bộ... Không phải vì sợ Liễu Khinh Yên mách lẻo với Tông Văn, mà là bởi vì việc này có liên quan đến hội Hoàng Hôn, mọi chuyện cần phải hết sức cẩn trọng để trình báo lên cấp trên.
“Tông Văn đâu?”
“Hẳn là đang chờ ở phòng bên cạnh…”
“Gọi ông ta vào đây.” Trần Linh nhớ tới lát nữa lại phải đối phó với tên lão dê xồm kia, trong lòng cảm thấy hơi phiền, “Bảo ông ta đừng mang theo mấy thứ ‘đồ cất giữ’ loạn thất bát tao đó.”
“Vâng.”
Liễu Khinh Yên xoay người đi ra cửa, nhưng rồi bất ngờ dừng bước, như vô thức hỏi một câu:
“Ngài Đặc Sứ... không thích ông ta sao?”
“Thấy ông ta là tôi buồn nôn.” Trần Linh phẩy tay, “Đi nhanh đi.”
Nghe được câu trả lời này, trong đôi mắt Liễu Khinh Yên thoáng hiện một tia sáng hoang mang. Cô im lặng một lát, rồi vẫn quay người bước ra khỏi phòng.
Đợi đến khi Liễu Khinh Yên rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Trần Linh. Cậu lấy ra từ trong áo một mảnh giấy ghi chép, vội vàng viết vài dòng, sau đó xé xuống, vò lại thành một cục rồi ném ra ngoài cửa sổ.
Một cơn gió nhẹ vừa hay thổi qua, nâng mảnh giấy ấy lên như một con hạc giấy trời sinh, nhẹ nhàng bay về một hướng nào đó...
“Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi… Tiếp theo, đều phụ thuộc vào các cậu.”
Trần Linh khẽ lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com