Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 454: Chân gà

“Ngài Đặc Sứ, ngài có hài lòng không?”

Tông Văn mặc chiếc áo sơ mi hoa lòe loẹt, ngồi cạnh Trần Linh, mỉm cười hỏi.

Trần Linh thừa biết lão già này hỏi vậy không phải vì quan tâm đến cách bài trí phòng ăn, lại càng chẳng phải về mấy món ăn chưa được dọn ra. Nhìn ánh mắt phong lưu của đối phương là cậu đã hiểu, ông ta đang hỏi về “đánh giá” khi nãy.

Cậu chẳng thèm để tâm, đã tìm được bức họa kia thì những việc còn lại chỉ là vá víu râu ria. Nếu không vì muốn tiếp tục đóng tốt vai “Đặc Sứ”, giờ cậu đã quay người bỏ đi rồi.

Trần Linh nhấp một ngụm trà, không nói gì, cứ như chưa từng nghe câu hỏi của Tông Văn.

Nụ cười trên mặt Tông Văn dần trở nên gượng gạo, có lẽ ông cũng nhận ra tâm trạng của vị Đặc Sứ không được tốt lắm. Ông ta quay sang trừng mắt với Liễu Khinh Yên như đang truy hỏi lý do. Cô ta chỉ lặng lẽ đứng bên cửa, không nhúc nhích lấy một chút.

“Ngài Đặc Sứ, chỉ ăn cơm thôi thì đúng là hơi tẻ nhạt, cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn một buổi biểu diễn giúp ngài thư giãn…”

“Biểu diễn?”

Trần Linh nheo mắt nhìn hắn, vẻ mặt như thể đang hoài nghi ông già lại sắp giở trò gì kỳ quặc nữa đây.

Nhưng khi thấy Tông Văn vỗ tay nhẹ một cái, một dàn nhạc giao hưởng bước ra sân khấu, Trần Linh mới hơi thở phào nhẹ nhõm... May thay, lần này đúng là “biểu diễn” thật.

Tiếng nhạc du dương vang lên, bầu không khí trong phòng ăn lập tức trở nên thanh nhã. Trước sân khấu chỉ có hai bàn tiệc được bày riêng cho Trần Linh và Tông Văn, trên bàn thắp nến pha lê, ánh sáng phản chiếu trên bộ dao nĩa màu bạc như những vì sao lấp lánh.

Cũng phải công nhận, Tông Văn đúng là có chút khí chất nghệ sĩ, ít nhất thì về phương diện tạo không khí cũng khá ra trò.

“Ngài Đặc Sứ, những món hôm nay đều do tôi đích thân mời đầu bếp hàng đầu từ các khách sạn lớn ở thành chủ Hồng Trần tới. Nguyên liệu cũng đều là hàng tươi mới chở về ngay trong ngày, đảm bảo mang đến cho ngài trải nghiệm vị giác đỉnh cao!”

Nói xong, ông phất tay một cái: “Dọn món lên cho ngài Đặc Sứ!”

Vừa dứt lời, đám đầu bếp nổi tiếng đã chờ sẵn liền đẩy các xe thức ăn về phía trước, bắt đầu bày biện bữa tiệc lên bàn của hai người. Trước mặt Trần Linh là một khay thức ăn được đậy bằng nắp kim loại sáng loáng.

“Món đầu tiên: móng phượng hấp tương tử kim. Mời ngài Đặc Sứ nếm thử và cho đánh giá!”

Phù! —

Nắp kim loại được mở ra, để lộ ra vài chiếc chân gà nằm ngay ngắn trên đĩa trước mặt Trần Linh.

《Kỳ vọng khán giả +2》

Ánh mắt Trần Linh dừng lại trên đĩa chân gà, rồi cậu đột ngột nhấc lên một chiếc đã bị ai đó gặm sạch. Lớp da còn sót lại dính trên xương, biểu cảm sau chiếc mặt nạ khẽ thay đổi, phức tạp đến khó tả.

Thấy Trần Linh cầm trong tay chiếc chân gà đã gặm hết, nụ cười của Tông Văn lập tức đông cứng lại.

Trần Linh im lặng một lúc, chậm rãi lên tiếng:

“Cách bày biện món ăn của tập đoàn Hoa Đô mấy người... quả thật độc đáo.”

Nụ cười trên mặt Tông Văn đã hoàn toàn sụp đổ. Ánh mắt ông lạnh như băng, gắt gao nhìn chằm chằm vào đám đầu bếp đang đưa món, tựa như chỉ chực lao vào mà xé xác chúng ra.

Thấy Trần Linh đang cầm trên tay chiếc “chân gà còn sương”, mấy đầu bếp cũng sững người. Bị ánh mắt chất vấn của Tông Văn quét tới, cả đám lập tức lạnh toát sống lưng, mồ hôi túa ra như tắm. Một người run rẩy mở miệng:

“Không... không thể nào... trong bếp chắc chắn không ai dám ăn vụng mới đúng...”

Mặt Tông Văn đỏ bừng vì tức giận. Trong khoảnh khắc đó, hàng loạt giả thuyết lóe lên trong đầu ông ta… Theo lý mà nói, những đầu bếp nổi danh này đâu cần phải ăn vụng một cái chân gà? Chẳng lẽ có người đã bị tập đoàn Bắc Đẩu mua chuộc, cố ý gây chuyện để phá hỏng quan hệ giữa ông và ngài Đặc Sứ?

Thủ đoạn thương chiến thật quá thâm độc!

“Thưa ngài Đặc Sứ, chuyện này e là có hiểu lầm gì đó…” Tông Văn cố gắng giải thích.

Oành ——!!

Đúng lúc này, một tiếng nổ vang trời đột ngột vang lên từ bên ngoài, mặt đất cũng rung lên theo.

Mọi người hoảng hốt quay đầu nhìn, chỉ thấy một cột khói đen đặc bốc lên từ xa. Đang lúc Tông Văn còn đang kinh ngạc chưa hiểu chuyện gì, thì một thân ảnh hoảng hốt chạy vào.

“Chủ tịch! Có người cho nổ tung phòng bếp rồi!!”

“Cái gì? Nổ… nổ phòng bếp??” Tông Văn chết sững.

Trần Linh: ……

Nghe xong câu đó, biểu cảm dưới chiếc mặt nạ của Trần Linh càng trở nên kỳ diệu. Tuy cậu không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng hơn phân nửa là do ba người kia gây ra.

Tuy nhiên… Trần Linh nghĩ mãi không ra, ba tên đó nổ tung phòng bếp để làm gì chứ?

Tông Văn lúc này mới tỉnh táo lại, vội hỏi:

“Bắt được ai chưa?”

“Chưa... Khi người của chúng ta đến nơi thì chẳng thấy gì cả. Nhiều khả năng kẻ chủ mưu vẫn còn trong khu trang viên,” quản gia vội đáp, “nhưng bảo vệ đã được triển khai toàn lực, đang lục soát toàn bộ khu vực quanh phòng bếp.”

“Mẹ kiếp! Một lũ phế vật!!” Mắt Tông Văn đỏ ngầu vì tức giận. Ông không biết rốt cuộc là ai gây ra vụ này, nhưng ông có thể chắc chắn đối phương đến là để phá hoại yến tiệc hôm nay.

Ngay lúc đó, Trần Linh từ tốn đứng dậy, giọng trầm thấp vang lên:

“Xem ra, ta nên rời đi thì hơn.”

“Ngài Đặc Sứ! Xin ngài cho tôi thêm chút thời gian, chỉ là một chút chuyện ngoài ý muốn thôi! Tôi đảm bảo sẽ nhanh chóng giải quyết…” Tông Văn sốt ruột, bước tới chắn trước mặt Trần Linh, khẩn cầu.

Sau đó, dường như nhớ ra điều gì, ông vội vàng nói thêm:

“Chuyện này rõ ràng là có người muốn phá rối mối quan hệ giữa Tập Đoàn của chúng tôi và ngài. Dụng ý thật quá độc ác! Với thực lực của ngài, nếu chịu ra tay thì…”

“Chủ tịch Tông, tôi hiểu ông đang nghĩ gì.”

Đôi mắt sau lớp mặt nạ của Trần Linh sâu thẳm như vực, trầm giọng nói:

“Ân oán giữa tập đoàn Hoa Đô và tập đoàn Bắc Đẩu, tôi sẽ không can dự. Ông cũng đừng mơ lợi dụng cơ hội này để kéo tôi xuống nước.”

Một câu nói dứt khoát, Trần Linh lập tức đổ hết trách nhiệm của Giản Trường Sinh và đồng bọn lên đầu người của tập đoàn Bắc Đẩu. Nhờ thế, cậu hoàn toàn tách biệt với sự việc, cũng có lý do chính đáng để không ra tay can thiệp.

Tông Văn hơi khựng lại, nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Trần Linh. Nếu Đặc Sứ đã nói như vậy… vậy thì những kẻ phá hoại quả nhiên là người do tập đoàn Bắc Đẩu cử đến!

Ông nghiến răng, trầm mặc một lúc rồi gật đầu:

“Tôi hiểu rồi... Vậy mời ngài Đặc Sứ cứ tạm nghỉ ngơi tại đây, tôi sẽ nhanh chóng xử lý ổn thỏa chuyện này.”

Ông quay người định rời đi, rồi như nhớ ra gì đó, lại dặn dò ba vệ sĩ đang đứng gần:

“Ba người các ngươi, phải trông chừng tầng này thật kỹ, tuyệt đối không để ai làm phiền ngài Đặc Sứ! Nhớ rõ, phải hầu hạ chu đáo, giữ cho ngài ấy thoải mái, an tâm!”

“Rõ!”

Dặn dò xong, Tông Văn dẫn theo đám người rời đi vội vã.

Trần Linh ngồi lại một mình trong phòng ăn sang trọng, ánh mắt lướt qua ba tên vệ sĩ cấp cao đang đứng canh trước cửa. Mặc dù vừa rồi xảy ra vài chuyện ngoài dự đoán, nhưng toàn cục vẫn đang tiến triển đúng hướng mà cậu muốn...

Dàn nhạc giao hưởng vẫn đang tiếp tục biểu diễn trên sân khấu, âm thanh du dương lan khắp không gian. Trong khung cảnh xa hoa ấy, Trần Linh ngồi một mình, nhẹ nhàng lắc ly rượu vang đỏ trong tay, nhấp từng ngụm nhỏ, vô cùng nhàn nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch