Chương 456: Đúng là đáng chết mà.
“Ê a!”
“Ya ya ya!”
Trên mái một căn nhà trong trang viên, một bóng dáng nhỏ bé không ai biết từ đâu xuất hiện đang nhảy nhót trên đó, liên tục vẫy tay về phía hai thân ảnh đang lao qua biển lửa phía xa, như thể đang cổ vũ họ.
Bóng người ấy thu hút sự chú ý của một nhóm vệ sĩ. Họ liếc lên mái nhà, nhìn đứa trẻ con đang nhảy tưng tưng, ai nấy đều sững người.
“Cái kia… cũng là kẻ xâm nhập à?”
“Nhìn không giống… đó là một đứa trẻ con sao?”
“Trẻ con? Trẻ con sao có thể lẻn vào đây, lại còn lên được cái mái cao như vậy?”
“Cử hai người lên đó xem. Nếu chỉ là một đứa bé bình thường thì ném nó ra ngoài.”
“Những người khác theo tôi! Tiếp tục truy bắt hai tên lưu manh kia!”
Trong đám đông vệ sĩ, hai người tách ra, đổi hướng nhắm thẳng về phía đứa bé đang đứng trên mái. Họ khẽ đạp chân, lập tức nhẹ nhàng phóng lên mái nhà.
“Này nhóc, mày là con nhà ai? Có biết đây là nơi nào không hả?”
Vai hề đang cổ vũ cho 9 Cơ và Giản Trường Sinh, nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy hai người đàn ông hung hãn áp sát, một trong số họ vươn tay túm lấy cổ áo cậu ta.
Hai gã này thân hình cao lớn, đứng trước mặt họ, Vai hề chẳng khác gì một con gà con bị xách lên, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn hai người.
“Đứa nhóc này nhìn lạ thật… Cái trắng toát kia là vết bớt à?”
“Không nói tiếng nào, chẳng lẽ bị câm?”
“Mặc kệ, ném nó ra ngoài là được rồi.”
Thấy đứa trẻ chẳng phản kháng gì, hai tên vệ sĩ lập tức lơi lỏng cảnh giác. Họ chuẩn bị mang cậu bé đi thì một bàn tay nhỏ bất ngờ nắm lấy cổ tay hắn.
Gã vệ sĩ cao lớn khựng lại.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay kia, chỉ thấy đứa trẻ bị hắn nhấc bổng lên, đôi mắt khẽ nheo lại, một luồng khí tức khó diễn tả lan ra trong không khí.
Ngay khoảnh khắc ấy, hình ảnh trước mắt tên vệ sĩ bỗng vặn vẹo. Dưới bầu trời đêm u ám, như thể có một con quái vật khổng lồ mang mặt nạ hí kịch quái dị đang chậm rãi mở mắt từ hư không. Đôi mắt nó to đến kinh người, nhưng trống rỗng, chỉ còn lại hư vô và nó đang chằm chằm nhìn hắn.
Tên vệ sĩ nắm lấy Vai hề, đột nhiên như bị hóa đá tại chỗ, như thể trở thành một bức tượng.
“Này, cậu sao vậy?” — người đi cùng vỗ nhẹ lên vai hắn.
Giữa sự tĩnh lặng chết chóc, tên vệ sĩ dần xoay người lại. Trên gương mặt vốn nghiêm nghị và dữ tợn không biết từ lúc nào đã phủ một lớp vôi trắng, buột miệng cười một cách quái đản.
“Y…”
“Y?”
“Y ha ha ha ha!!!”
Tiếng cười vang lên khiến người bên cạnh giật mình. Còn chưa kịp phản ứng, tên vệ sĩ cao lớn đã thả Vai hề xuống, đột ngột lộn nhào ra sau!
“Y ha ha ha ha ha!!!!”
Lộn một vòng, rồi thêm vòng nữa, hắn lộn liên tục ba vòng trên mái nhà, tiếp đất bằng hai chân, sau đó một tay ôm hạ bộ, một tay vung ra chỉ chéo, tạo thành tư thế cực kỳ kỳ quặc. Hắn nhe răng cười toe toét, nhìn chằm chằm người bạn đồng hành.
Tên còn lại trợn mắt há mồm, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng không biết vì sao, nhìn thấy gã vệ sĩ kia diễn trò, hắn lại không nhịn được cười.
“Y…”
“Y ha ha ha!!”
Ban đầu còn sững sờ, sau đó hắn kinh ngạc nhìn xuống đôi tay mình, rồi cả người như không thể khống chế, cười phá lên! Một vòng vôi trắng hiện ra lặng lẽ trên khuôn mặt hắn.
Hắn chỉ vào khoảng không trước mặt, dựng lên một chiếc ghế tưởng tượng, sau đó thong thả đi đến, định ngồi xuống, kết quả… bụp! ngồi bệt xuống đất.
Trên mặt hiện lên vẻ “ngạc nhiên” giả tạo rồi phối hợp với một tràng cười điên cuồng.
— Biểu diễn tiết mục “ngồi hụt ghế”!
Tên vừa biểu diễn lộn mèo trông thấy, càng cười lớn hơn.
Hai người cứ thế nhìn nhau, cùng phá lên cười điên dại, trên mái nhà bắt đầu một màn biểu diễn hài quái dị không ai hiểu nổi.
“Y ha ha ha!”
“Y ha ha ha ha!!”
“Y ha ha ha ha ha ha……”
Ở giữa hai kẻ đang cười loạn kia, bóng dáng nhỏ bé đứng yên lạnh lùng, như thể là khán giả duy nhất của vở diễn này.
Vai hề với khuôn mặt bôi vôi dửng dưng liếc nhìn hai người, ánh mắt sâu thẳm ngẩng lên, nhìn về phía bầu trời.
Trên trời không có gì cả nhưng một giọng nói bất chợt vang lên:
“Đây là cơ cấu sư số 8, hình như tôi bị phát hiện rồi… Kia là một lỗ hổng! Yêu cầu hỗ trợ! Tôi phát hiện một… y… y ha ha ha… y ha ha ha ha ha!!!”
Khoảnh khắc sau đó, bầu trời bỗng tối sầm lại, như trốn vào màn đêm. Rồi lại bất ngờ sáng rực đến chói mắt. Tiếp đó là mây mù giăng đầy, sấm chớp đùng đoàng.
Dưới ánh mắt của Vai hề, thời tiết trên bầu trời này dường như lâm vào hỗn loạn, từ xa nhìn lại, hệt như thế giới trong lúc vận hành đã xảy ra một “BUG” không thể lý giải nổi.
....
“Ôi trời, thời tiết phía bên kia bị sao thế?”
Đang cắm đầu bỏ chạy điên cuồng, 9 Cơ đột nhiên khựng lại khi thấy bầu trời phía xa xuất hiện từng đợt sấm sét đan xen.
“Quan tâm làm gì… thoát thân quan trọng hơn!” Giản Trường Sinh, lúc này thân thể đã hồi phục hơn phân nửa, ngoái đầu nhìn đám bảo vệ như bầy ong vỡ tổ đang đuổi sát phía sau, ánh mắt nghiêm nghị: “Chúng sắp đuổi kịp rồi!”
“Đuổi theo à? Để xem đứa nào dám đuổi theo!”
9 Cơ hừ lạnh một tiếng. Phía sau lưng hắn ta, phần da thịt ở sống lưng tách ra, lộ ra một tòa pháo đài cơ khí lớn gấp bốn, năm lần thân hình hắn ta! Từ trong đó nhô lên vô số họng súng chằng chịt như tổ ong, tất cả đồng loạt nhắm về phía sau.
Tạch tạch tạch tạch ——
Chỉ tích tắc sau đó, pháo hạng nặng xả đạn như mưa, từng đợt đạn pháo xé gió lao tới, tựa như một bức tường đạn tốc độ cao chắn kín bầu trời, bao trùm lên hơn chục bóng người đang truy đuổi. Trong cơn bão lửa, từng tiếng hét hoảng loạn vang lên!
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, gần một phần ba số lượng bảo vệ gục xuống ngay tại chỗ. Những kẻ còn lại hoặc bị trúng đạn trọng thương, hoặc bị hỏa lực áp chế mạnh mẽ khiến không thể tiếp tục đuổi theo.
Thừa cơ hỗn loạn, 9 Cơ lập tức thoát khỏi sự truy đuổi. Họng phun lửa ở ngực phun ra hỏa diễm dữ dội, mang cả hắn ta lẫn Giản Trường Sinh bay vút lên không trung, xuyên qua mây trời.
Hai người xông thẳng một mạch qua nửa khu trang viên, lao vút qua ngay tòa nhà chính mà Trần Linh đang ngồi.
Đúng lúc này, Giản Trường Sinh, máu me be bét, thân thể thảm hại bỗng dưng trừng lớn mắt, ánh nhìn chạm vào một gian phòng xa hoa. Trong căn phòng đó, một người đàn ông vừa nhâm nhi rượu vang đỏ vừa nghe nhạc giao hưởng, vô tình liếc nhìn về phía hắn.
Giản Trường Sinh ngẩn người, không dám tin vào mắt mình. Nhưng chỉ vài giây sau, ánh mắt hắn trở nên ảm đạm, vô lực nhắm lại…
Bà nó chứ… 6 Cơ, cái tên chết tiệt đó… đúng là đáng chết mà.
Chứng kiến 9 Cơ và Giản Trường Sinh lao qua chân trời, xuyên thẳng qua ranh giới trang viên, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, Trần Linh lúc này mới từ từ đặt ly rượu vang xuống.
“Xong việc rồi…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com