Chương 459: Lột da
Cảnh đêm dần buông xuống.
Bầu trời đen kịt như một con quái vật khổng lồ ẩn mình giữa hư không, phủ phục trên thành phố nhấp nháy ánh đèn phía dưới.
Két két ——
Tông Văn đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối om không bật đèn, chỉ có ánh sao lờ mờ ngoài cửa sổ hắt vào, in bóng ông mờ nhạt lên tấm thảm đắt tiền. Ông chậm rãi đi vào trong…
Ông không bật đèn, chỉ đốt lên một cây nến, đặt trên bàn và đầu giường. Ánh nến màu cam lan tỏa trong không gian u tối, khiến căn phòng ngập trong ánh sáng mờ ảo, lãng đãng như tấm lụa mỏng phủ lên cơ thể thiếu nữ đang say ngủ.
Tông Văn cầm một chiếc ly thủy tinh trong suốt, mở nắp chai rượu vang đỏ. Rượu đỏ sánh lại như ngọc, dưới ánh nến lấp lánh đổ vào ly trong tay ông ta.
Ông hất nhẹ áo choàng ngủ đỏ sậm, tay cầm ly rượu, đứng bên cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn bên ngoài…
Đôi mắt ông khép lại, biểu cảm say mê như thể đang đứng giữa chốn hồng trần xa hoa.
Cốc cốc cốc ——
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
"Vào đi." Ông bình thản nói.
Cửa phòng mở ra, một bóng người trong váy đen bước chậm rãi vào. Cô gái đứng trước cửa, nhẹ nhàng khép lại cánh cửa phía sau lưng.
Tông Văn nghiêng người bên khung cửa sổ, ánh nến lay động phản chiếu lên gương mặt lờ đờ của ông ta, đôi mắt toát lên vẻ thèm muốn và dâm tà, chăm chú nhìn Liễu Khinh Yên như đang chậm rãi lột trần một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.
Ông bước từng bước lại gần, áo ngủ đỏ khẽ đung đưa trong ánh nến. Ly rượu đỏ trên tay nhẹ nhàng nâng lên.
"Uống một chút không?" Giọng ông ta dịu dàng đến mức giả tạo, như một người cha từ ái đang dỗ con gái nhỏ.
Liễu Khinh Yên bình thản đứng đó, ánh nến lay động làm gương mặt cô càng thêm quyến rũ, lạnh lùng như một thiên sứ sa đọa. Khiến bất cứ ai cũng muốn nhấn chìm cô vào dục vọng.
"Tôi không muốn uống thứ đó."
"Không muốn uống? Không sao cả…"
Tông Văn nhún vai, đặt ly rượu trở lại bàn. Một tay ông ta vươn lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Liễu Khinh Yên. Trên gương mặt lờ đờ vì men rượu là một nụ cười đầy hàm ý.
"Cô biết không? Cô thật sự rất đẹp… Không phải cái kiểu đẹp lòe loẹt rẻ tiền hay cố gắng làm ra vẻ quyến rũ, mà là một vẻ đẹp độc nhất chỉ thuộc về cô… Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã biết, cô không giống với đám phấn son tầm thường ngoài kia.
Dáng người cô, gương mặt cô, từng điệu nhảy của cô… Cô sinh ra là để làm ngôi sao. Nếu cứ bị chôn vùi ở cái nơi như trấn Liễu, thì thật sự là quá lãng phí. Chỉ cần cho cô một cơ hội để thế giới nhìn thấy cô, tôi tin cô nhất định sẽ nổi bật giữa muôn người, trở thành nữ thần mà ai cũng khao khát."
Tông Văn vừa nói, gương mặt đỏ bừng vì men rượu càng thêm phấn khích. Đột nhiên, ông ta nắm lấy bờ vai gầy yếu của Liễu Khinh Yên, ghé sát lại bên tai cô:
"Tôi muốn chính tay đưa cô đến đỉnh cao ấy. Vì đó là vị trí cô xứng đáng có được! Để cô trở thành nữ thần được hàng vạn người ngưỡng mộ!
Nhưng điều kiện tiên quyết là cô phải thuộc về tôi… và chỉ có thể thuộc về tôi."
Tông Văn mỉm cười, khẽ thêm một câu:
"Giống như một con chó trung thành."
Liễu Khinh Yên lặng lẽ nhìn gương mặt đang nồng nặc mùi rượu sát gần trong gang tấc kia, rồi chậm rãi nhắm mắt lại… Hàng mi dài khẽ khép trong ánh nến, cô đứng đó, như một con búp bê váy đen lạnh lùng tuyệt mỹ, im lặng đến nghẹt thở.
Thấy cảnh đó, dục hỏa trong lòng Tông Văn càng bùng lên dữ dội, ông ta gần như tin rằng cô gái trước mặt đã hoàn toàn từ bỏ kháng cự. Ông ta cười khẩy một tiếng, liền lao thẳng tới muốn đè Liễu Khinh Yên xuống ghế sô pha!
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, cơ thể ông ta như bị điện giật, đột nhiên cứng đờ tại chỗ!
Đồng tử Tông Văn trợn to không tự chủ, kinh hãi cúi đầu nhìn xuống, không biết từ lúc nào, một bàn tay nhỏ nhắn đã đặt lên ngực ông ta… là bàn tay của Liễu Khinh Yên.
Ông không hiểu vì sao, nhưng toàn thân ông ta như bị dòng điện lạ xâm nhập, tứ chi không còn là của mình nữa. Ông ta giống như một pho tượng, đứng cứng đờ tại chỗ.
Cùng lúc đó… đôi mắt của Liễu Khinh Yên chậm rãi mở ra.
Khi cặp mắt đen thẳm như lưu ly ấy lộ ra trong bóng tối, nhiệt độ trong phòng bỗng hạ thấp đến đáng sợ. Khí chất toàn thân cô thay đổi hoàn toàn, một luồng băng hàn không thể diễn tả được từ váy đen tràn ra, khiến người đối diện rùng mình theo bản năng.
Ánh nến le lói trong phòng giờ đây không còn chút mập mờ tình tứ nào nữa, mà trong mắt Tông Văn, gương mặt xinh đẹp kia lại như thể bước ra từ địa ngục u minh, khiến ông ta bất giác phát run.
“Cô… cô là…” Tông Văn như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt hiện lên vẻ khiếp sợ tột độ, như thể vừa gặp phải quỷ dữ.
Thế nhưng dưới lòng bàn tay của Liễu Khinh Yên, tất cả khí lực trong người ông ta đều bị áp chế. Ông gắng hết sức, cuối cùng cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng rên đứt quãng.
Ông ta ngàn vạn lần không ngờ, cô gái gầy yếu tưởng chừng như có thể bị gió thổi ngã kia… lại là một kẻ thuộc thần đạo!
Ông ta không thể hiểu, cũng không dám tin, nếu Liễu Khinh Yên thực sự là người thuộc thần đạo, thì vì sao lại tham gia tuyển chọn ở cái trấn Liễu nghèo nàn kia? Vì sao lại tự dấn thân vào vũng bùn của tập đoàn Hoa Đô? Vì sao sau bao nhiêu lần ông sỉ nhục và bắt ép, cô vẫn chỉ im lặng, không phản kháng?
“Tôi mọc gai rồi sao?” Giọng nói của Liễu Khinh Yên vang lên khẽ khàng, mơ hồ như một cơn mưa bụi lặng lẽ giữa chiều thu.
“Không phải bông hoa nào cũng để mặc người ta chà đạp… Nếu không thể khống chế được dục vọng của mình, thì tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần bị gai hoa đâm chảy máu.”
Bàn tay cô khẽ động, giờ chỉ còn một ngón trỏ nhẹ nhàng lướt xuống từ ngực ông ta…
Chỉ là cái lướt nhẹ ấy, mà da thịt Tông Văn như bị kéo toạc ra như khóa kéo bị tuột, máu tươi đỏ thẫm lập tức trào ra, nhỏ xuống sàn nhà. Toàn bộ nội tạng, mạch máu, cơ bắp của ông ta lộ ra trong không khí!
Một cơn đau chưa từng có đánh thẳng vào não bộ, khiến ông ta há to miệng muốn hét, nhưng chỉ có thể phát ra từng tiếng ô ô khàn đặc, bất lực!
Gân xanh trên trán Tông Văn nổi phồng từng sợi, trong cơn đau tê dại, ông ta trừng trừng nhìn ngón tay của Liễu Khinh Yên tiếp tục kéo xuống… xé mở cả ngực lẫn bụng mình.
Ông ta đang tận mắt chứng kiến quá trình mình bị lột da!
“Các người luôn thèm khát vẻ ngoài của tôu.” Liễu Khinh Yên nói nhỏ, “Nhưng như vậy thì có ý nghĩa gì? Dù đẹp hay xấu… vẻ ngoài chỉ là vỏ bọc. Bên dưới lớp da này, mới là chúng ta thật sự…”
“Ông muốn nhìn thấy bộ mặt thật của mình sao?”
Ngón tay Liễu Khinh Yên lướt đến bụng dưới rồi dừng lại. Lúc này, trên thân thể Tông Văn đã hiện rõ một vết rạch dài rợn người, như thể lớp da đã bị kéo toạc, để lộ ra toàn bộ nội tạng bên trong!
“Không… không!!” Tông Văn giãy giụa trong cơn đau đớn đến méo mó cả khuôn mặt, thần trí và thể xác ông ta đều bị tra tấn đến cực hạn dưới sự hành hình lặng lẽ và tàn nhẫn ấy!
Liễu Khinh Yên nhẹ nhàng giơ tay lên, nắm lấy cổ áo đỏ của ông ta, chậm rãi cởi xuống… Làn da nhăn nheo và lão hóa lộ ra dưới lớp áo ngủ đỏ như máu, giống hệt một con cừu non đang chờ bị lột xác.
Cô nhìn chiếc áo đỏ vấy máu trên sàn, khẽ nhếch môi cười lạnh:
“Ông cũng xứng mặc màu đỏ sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com