Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 469: Tấm mặt thứ sáu

Cảnh vật xung quanh trong mắt Trần Linh điên cuồng biến ảo, cậu còn chưa kịp thoát khỏi đoạn ký ức kia, chưa lấy lại tinh thần, thì một trận gào thét vang lên từ không trung.

“Không buông xuôi? Vậy anh còn có thể làm gì... Tiếp tục làm trò tiêu khiển cho bọn chúng sao? Như thế thì sống còn ý nghĩa gì?”

"...."

“Dù anh có sống tiếp, bọn chúng vẫn sẽ can thiệp vào cuộc sống anh... Bọn chúng có thể tạo ra một người như em, thì cũng có thể tạo ra người thứ hai, thứ ba... Sẽ có một ngày, anh bị chúng dồn đến phát điên.”

"...."

“Các người sợ!!”

“Các người biết chỉ cần tôi chết thêm một lần nữa thôi, là tôi sẽ hoàn toàn biến mất!!”

“Các người sợ tôi chết, vì không còn ai để biểu diễn cho các người nữa. Cho nên mới tạo ra hình bóng của em ấy để lừa tôi tiếp tục sống, đúng không?!”

“Cho tôi chút hi vọng mờ mịt, nhìn tôi liều mạng đuổi theo em ấy, rồi đến khi sắp chạm được, các người lại để hi vọng đó tan biến... Đây chính là trò mà các người muốn chơi sao?!”

Giữa trời tuyết dày đặc, Trần Linh từ trong vũng máu, giận dữ gào thét về phía những đôi đồng tử đỏ rực phía sau lưng ẩn hiện trong hư vô!

Ảo ảnh Trần Yến đứng cạnh cậu đã nước mắt lưng tròng.

Trong hư vô, vô số đôi mắt đỏ rực kia, giống như hàng vạn khán giả dưới khán đài, không những không tỏ chút áy náy trước cơn phẫn nộ của Trần Linh, mà trong ánh mắt giễu cợt còn càng thêm mãnh liệt...

——【Sửu】.

Khi mọi hình ảnh tan biến, Trần Linh có thể cảm nhận được, những trải nghiệm trong quá khứ của mình như đang bị ai đó cẩn thận khám phá, từng chút một hóa thành vô số nét mực nhỏ bé, tụ lại thành từng dòng bút vẽ, khắc họa trên phông nền trống rỗng của thế giới trắng xóa kia!

Khuôn mặt thuộc về cậu, đang dần được phác họa thành hình.

Dù Trần Linh vẫn đang đắm chìm trong sự thần kỳ của bí pháp này, một cảm giác bất thường khác lại đột nhiên trào lên trong lòng!

Cậu nhíu mày nhìn xuống dưới thân mình, trong thế giới trắng xóa này, dường như còn có một thứ gì đó khác nữa, đang bị 【vẽ Chu Nhan】 dẫn động, sắp sửa hiện hình...

“Còn có tấm mặt thứ sáu sao?”

Năm tấm mặt mang toàn là sự xấu xí đã đủ khiến Trần Linh cực kỳ kinh ngạc. Ngay cả cậu cũng không ngờ rằng bản thân lại liên quan đến từng loại nghề nghiệp ấy... Nhưng giờ đây, sau khi năm tấm mặt hoàn toàn dung hợp, dường như còn có thứ gì đó nhiều hơn đang âm thầm cựa quậy.

Đối với vật đó, Trần Linh không hề cảm thấy quen thuộc… Ngược lại, trong lòng cậu trào lên cảm giác xa lạ và sợ hãi.

“Đó là cái gì?” Trần Linh lẩm bẩm. “Mình đâu có quá khứ như vậy…”

Chưa dứt lời, một vòng bóng đen sâu thẳm bỗng từ dưới chân cậu lan ra, giống như mực đen hắt vào nền tuyết trắng, với tốc độ kinh người nhanh chóng lan rộng!

Bóng đen ấy tràn ra, những đường nét và sắc màu vừa được 【vẽ Chu Nhan】 phác họa lập tức bị nuốt chửng! Dưới thứ đen tuyệt đối ấy, mọi màu sắc đều bị đồng hóa, từng dấu ấn thuộc về “Trần Linh” cũng đang bị xóa sạch!

Thế giới trắng tuyết bắt đầu sụp đổ, một sinh vật khổng lồ đen ngòm, như đến từ vực sâu U Minh, mở rộng cái miệng ghê rợn, nuốt trọn thân thể bé nhỏ của Trần Linh!

“Đây là...”

Tròng mắt Trần Linh co rút dữ dội!

《Kỳ vọng khán giả -1》

《Cảnh báo! Cảnh báo!》

《Khán giả bắt đầu tham gia diễn xuất!!》

....

Cổ Tàng Hí Đạo, [khu biểu diễn].

Hàng ghế đầu tiên trong khán phòng, đám người Ninh Như Ngọc nhìn bóng lưng Trần Linh đang ngồi bất động như tượng đá, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

“Sư phụ, như vậy có ổn không?” Mạt Sừng không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Ổn? Phải xem con định nghĩa thế nào là ‘ổn’.” Sư phụ nhún vai, “Lão Lục đã lĩnh hội được điểm mấu chốt [Vẽ Chu Nhan], có thể vẽ ra gương mặt đó hay không, phải xem bản lĩnh của nó.”

“Vậy gương mặt cuối cùng tiểu sư đệ vẽ ra sẽ là gì?”

“Ta từng nói rồi, mỗi người đều là tổ hợp của nhiều cá tính. Khuôn mặt cuối cùng chắc chắn không phải thuần túy là của một loại vai, cùng lắm cũng chỉ là nghiêng về một loại nào đó thôi.”

“Tôi đoán tiểu sư đệ sẽ giống tôi hơn.” Loan Mai bình tĩnh nói, “Tứ chi và giọng nói của cậu ấy gần như hoàn hảo, là một thiên tài bẩm sinh của vai ‘Đán’.”

“Chưa chắc đâu,” Ninh Như Ngọc không biết từ đâu móc ra một cây quạt xếp, vừa phe phẩy vừa thong thả lên tiếng, “Khí chất của tiểu sư đệ giống tôi hơn, lại còn biết đánh nhau, chắc là thuộc dạng ‘võ sinh’.”

“Thật ra tiểu sư đệ cũng có khí chất của bá vương.” Văn Nhân Hữu lầm bầm một câu.

“Nếu cậu ấy giống tôi thật thì… ừm… tốt nhất là đừng giống.”

Mạt thở dài một hơi.

Khi mọi người còn đang đoán già đoán non, một luồng gió nhẹ bỗng nổi lên từ sân khấu. Trần Linh đang ngồi khoanh chân giữa sân khấu, vạt áo đỏ thắm của bộ hí bào theo gió nhẹ nhàng tung bay. Gương mặt trắng mịn ban đầu dần hiện lên những đường vân rõ rệt!

Xuất hiện đầu tiên là một khuôn mặt [sinh], với hai sắc đỏ - lam đan xen, đường nét mạnh mẽ, đúng như Ninh Như Ngọc đã nói, chính là một gương mặt của vai Võ sinh.

Hai mắt Ninh Như Ngọc lập tức sáng rực: “Thấy chưa, tôi đã nói tiểu sư đệ giống tôi mà… Hả?”

Câu nói của anh ta còn chưa dứt, khuôn mặt Võ sinh kia đã tối sầm rồi biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt thanh tú của vai [Đán], rồi chưa được mấy giây, một khuôn mặt đầy trí tuệ thuộc vai [Tịnh] lại hiện lên…

Chỉ trong vòng chưa tới mười giây, năm loại khuôn mặt liên tục thay đổi: [Sinh], [Đán], [Tịnh], [Mạt], [Sửu].

Ngay khoảnh khắc gương mặt cuối cùng biến mất, cơ thể Trần Linh chấn động dữ dội!

Ầm——!

Một âm thanh trầm nặng vang lên từ sân khấu!

Cả nhóm Ninh Như Ngọc đồng loạt sững sờ, không hiểu chuyện gì xảy ra, quay sang nhìn sư phụ đầy nghi hoặc…

Lúc này, sắc mặt sư phụ đã u ám đến cực độ, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm lên sân khấu, như đang đề phòng thứ gì đó.

“Luồng khí này…” Mạt cau mày nhìn bóng lưng Trần Linh trên sân khấu, “Rất kỳ lạ… Trước giờ chưa từng cảm nhận qua khí tức như thế này. Đây là gương mặt thuộc về vai nào?”

“Chuẩn. Trong suốt Cổ Tàng Hí Đạo, tôi chưa từng thấy qua khí tức kiểu này.”

Ninh Như Ngọc cũng nhận ra trên người Trần Linh chắc chắn đã có biến cố gì đó:

“Tiểu sư đệ… chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi.”

Toàn bộ khu biểu diễn chìm vào im lặng tuyệt đối.

Đột nhiên, Trần Linh đang ngồi trên sân khấu bắt đầu động đậy.

Trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, cậu trong bộ hí bào đỏ chót, quay lưng lại với sân khấu, chậm rãi đứng dậy… Do góc nhìn nên họ không thể thấy mặt cậu, nhưng một luồng khí lạnh thấu xương như sóng dữ lại không ngừng tràn ra bốn phía!

Ánh đèn sân khấu chiếu lên bộ hí bào đỏ rực. Trong ánh sáng đó, Trần Linh từ từ xoay người lại, để lộ ra một gương mặt đen nhánh trước tầm mắt mọi người…

Đó là một khuôn mặt như vực sâu thăm thẳm, hai con ngươi đỏ tươi hơi cong lên, vừa giễu cợt vừa quỷ dị. Khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, như thể đang nhe răng cười.

Một khuôn mặt thuộc về “người xem”… Đã giáng lâm trên sân khấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch