Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 491: Gõ cửa

Trần Linh dừng lại một chút, dường như đang cân nhắc cách diễn đạt, nhưng nghĩ đến thời gian không còn nhiều, cuối cùng vẫn quyết định đi thẳng vào vấn đề:

“Chúng tôi đến để bảo vệ cô.”

“Bảo vệ tôi?”

Tay Tô Tri Vi đang rót trà khựng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

“Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, không chỉ liên quan đến đội khảo sát… Nói tóm lại, có người đang lần lượt truy sát các thành viên trong đội khảo sát.” Trần Linh nói, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

“Và cô, tiến sĩ Tô… Kẻ muốn giết cô đã ở rất gần rồi. Cô cần phải rời khỏi đây ngay lập tức cùng chúng tôi.”

Dương Tiêu quay đầu nhìn Trần Linh, ánh mắt có chút kỳ lạ, anh không ngờ Trần Linh lại nói thẳng đến thế, thậm chí không buồn giải thích gì thêm, vừa mở miệng đã đòi đưa người ta đi.

Khi thuyết phục anh, ít ra Trần Linh còn giải thích quá khứ, tương lai, thậm chí còn lôi cả cơn bão điện từ ra làm dẫn chứng. Nhưng ngẫm lại, Dương Tiêu cũng hiểu, hiện tại, Nhiếp Vũ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, thực sự không còn thời gian để dài dòng.

Chỉ là... nói vậy, liệu người ta có tin không? Có khi lại tưởng hai đứa là kẻ điên mất.

Dương Tiêu há miệng, định mở lời giải thích thêm vài câu, dù sao anh cũng là người quen biết Tô Tri Vi, nói ra sẽ thuyết phục hơn… Nhưng chưa kịp lên tiếng, Tô Tri Vi đã khẽ nhíu mày.

“Hiểu rồi.”

Cô rót trà nóng vào chén cho hai người, hương trà quyện theo hơi nước nhè nhẹ bay lên, rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

“Tôi cần năm phút để thu dọn đồ đạc. Kịp không?”

Dương Tiêu: ?

Không chỉ Dương Tiêu mà cả Trần Linh cũng sửng sốt, không ai ngờ Tô Tri Vi lại đồng ý dứt khoát đến vậy. Thậm chí, Trần Linh còn chuẩn bị sẵn tinh thần: nếu không thuyết phục được trong mười phút thì sẽ cưỡng ép đưa cô đi.

Cả hai đều không thể tưởng tượng được, Tô Tri Vi chỉ trầm ngâm chưa đến hai giây, đã lập tức lựa chọn tin tưởng họ. Thậm chí còn bình thản rót trà cho hai người.

“Cô không định hỏi… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?” Trần Linh vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng.

“Anh chẳng phải vừa nói rồi sao, người muốn giết tôi đang trên đường đến đây.”

Tô Tri Vi đứng dậy, một tay đưa lên buộc tóc, màn lụa mỏng lay động theo gió, vạt áo trắng bay nhẹ theo bước chân cô. Sau lưng là cả khu vườn xuân sắc, trong đôi mắt cô, ánh sáng lý trí rực rỡ giao thoa với sự bình tĩnh dị thường.

“Đã gấp lắm rồi, mấy chuyện khác để sau rồi nói… Hơn nữa, năng lực của cậu, Trần Đạo, tôi đã tận mắt thấy ở Thần Nông Giá. Còn tiến sĩ Dương, tôi vốn đã hoàn toàn tin tưởng. Tôi tin hai người sẽ không làm hại tôi.”

Trần Linh nhìn vào mắt cô, lòng không khỏi dấy lên một cảm xúc khó tả…

Không thể không nói, Tô Tri Vi thực sự là người hội tụ cả trí tuệ và EQ. Loại năng lực phán đoán cùng quyết đoán trong tình huống khẩn cấp thế này, không phải ai cũng có được.

“Năm phút là đủ.” Trần Linh gật đầu. “Chúng tôi đợi cô ở đây.”

“Được. Hai người cứ ngồi uống trà trước đi.”

Tô Tri Vi dứt khoát quay người đi lên lầu, đồng thời gọi quản gia, ba lão lúc trước, cùng lên phụ giúp thu dọn đồ đạc.

Sau khi cô rời đi, trong phòng trà chỉ còn lại Trần Linh và Dương Tiêu. Dương Tiêu nhìn chén trà vẫn còn bốc hơi nóng trước mặt, không kìm được thốt lên:

“Tôi từng quen không ít học giả trong giới nghiên cứu khoa học, nhưng người như tiến sĩ Tô… thực sự hiếm có.”

“May là cô ấy đứng về phía chúng ta.” Trần Linh nhìn theo hướng cô vừa lên lầu, rồi chậm rãi thu hồi ánh mắt, “Chỉ là tôi vẫn rất tò mò… Với trí tuệ của tiến sĩ Tô tiến sĩ, cộng thêm lý luận 'cung dây' thần bí kia, không biết tương lai vì sao cô ấy lại trở thành Quân... Và cô áy sẽ trở thành Quân nào?”

Bốn phút ba mươi giây sau, Tô Tri Vi đeo một chiếc ba lô đi bộ từ trên lầu bước xuống.

Lúc này, cô đã thay sang một chiếc áo khoác jacket màu trắng, quần thể thao, tóc buộc đuôi ngựa cao. Cộng thêm chiếc ba lô chuyên dụng trên lưng, trông cô chẳng khác nào đang chuẩn bị cho một chuyến phiêu lưu dài ngày.

Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi:

“Cô chỉ mang ít đồ vậy thôi à?”

“Không phải đang chạy trốn sao? Mang càng gọn nhẹ càng tốt, kéo va-li theo chỉ tổ vướng víu.”

Tô Tri Vi chỉ tay về phía Dương Tiêu, “Chẳng phải tiến sĩ Dương cũng có mang theo gì đâu, đúng không?”

Dương Tiêu: …

Không phải anh không muốn mang, mà căn bản là Trần Linh không cho anh cơ hội! Lúc ở Thần Nông Giá, vừa gặp đã trực tiếp lôi anh đi luôn, trên người ngoài cái điện thoại ra thì chẳng có gì.

Sau khi Tô Tri Vi thu dọn xong xuôi, cô tắt hết điện nước trong nhà, đưa cho người quản gia một khoản tiền, bảo bà ấy cứ tạm thời về nghỉ ngơi, đợi khi nào cần sẽ gọi quay lại.

Ngay khi tất cả đã sẵn sàng, ba người chuẩn bị rời đi, thì một loạt tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Cộc cộc cộc —

Tiếng gõ cửa vang lên đúng vào thời điểm nhạy cảm, khiến cả Trần Linh và Dương Tiêu lập tức căng thẳng tinh thần.

Tô Tri Vi hơi sững người, định bước ra mở cửa, nhưng Trần Linh đã đưa tay ngăn lại. Cậu liếc mắt ra hiệu cho Dương Tiêu, người sau lập tức hiểu ý, kéo Tô Tri Vi lùi về phía sau, vào trong phòng trốn tạm.

Dù Trần Linh không tin rằng Nhiếp Vũ có thể nhanh chóng thoát khỏi cục cảnh sát trong thời gian ngắn và lần tới Cô Tô ngay, nhưng trong tình huống thế này, cẩn trọng vẫn hơn.

Cộc cộc cộc —

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, dồn dập và nặng nề.

Trần Linh đảo mắt nhìn xung quanh, từ gian bếp tiện tay lấy xuống một con dao róc xương. Cậu thử ước lượng trọng lượng và chiều dài trong tay, cảm thấy khá phù hợp liền giấu gọn vào tay áo, rồi tiến thẳng ra cửa chính.

Súng của cậu đã sớm đưa cho Nhiếp Vũ trên máy bay, hiện trên người không có bất kỳ vũ khí phòng thân nào. Trong trường hợp phải đánh tay đôi, ít nhất cũng cần một món vừa tay… Mà ở đây, ngoài dao phay và dao róc xương, không còn gì dùng được.

So với dao phay, Trần Linh vẫn thấy dao róc xương thuận tay hơn, hình dạng cũng gần giống dao găm quân dụng, dễ cầm, dễ ra đòn.

Cậu đứng sát sau cánh cửa, hai tay nắm lấy tay nắm kim loại, hít sâu một hơi… rồi bất ngờ dùng sức kéo cửa bật ra phía sau!

ẦM —

Cánh cửa nặng bị kéo bật mở với lực cực mạnh, không khí bên ngoài lập tức bị ép thành luồng gió tạt thẳng vào phòng, thổi tung vạt áo khoác nâu của Trần Linh, bay phần phật phía sau như cánh chim.

Ngay khoảnh khắc ấy, ánh dao lạnh lóe lên trong không trung, mũi dao róc xương sắc lẹm xé gió lao thẳng về phía trán người đứng ngoài cửa.

Đ* má!!

Một tiếng hét kinh hoảng vang lên. Người đứng trước cửa là một thanh niên mặc áo khoác đen, bị dọa đến mức bật ngửa ngồi bệt xuống đất.

“Anh… anh anh anh… mẹ nó, anh là ai vậy hả?!”

Nghe thấy giọng nói này, Tô Tri Vi lập tức sững lại trong phòng, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, Dương Tiêu cũng lập tức theo sau.

Trước cửa nhà lúc này, một thiếu niên khoảng mười tám, mười chín tuổi đang ngồi bệt dưới đất, toàn thân phủ đầy bụi bặm, bên cạnh là một hộp quà được bọc rất cầu kỳ, còn gắn ruy-băng màu hồng, nhìn qua như quà sinh nhật hoặc tỏ tình.

Trần Linh hất nhẹ vạt áo khoác nâu, tay vẫn nắm chặt con dao róc xương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu thiếu niên đang ngồi ngơ ngác kia. Sát khí chưa tan, đôi mắt cậu khẽ nheo lại, sắc bén như lưỡi dao.

Nhiệt độ ngoài cổng như tụt xuống vài độ.

“Diêu Thanh?” — Tô Tri Vi ngạc nhiên gọi tên người kia.

Diêu Thanh nhìn cô, lại quay sang nhìn Trần Linh đang đứng cạnh với ánh mắt sắc lạnh, gương mặt trắng bệch lập tức viết rõ hai chữ 'sụp đổ'

“Chị Tri Vi… Sao chị không nói là đã có bạn trai mới bên ngoài rồi!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dịch