Chương 497: "Siêu nhân"
Một phút, giải quyết tất cả sát thủ?
“Đây là cao tốc đó! Cẩn thận một chút! Ở đó dễ trượt ngã lắm đấy!” Diêu Thanh thấy Trần Linh vậy mà lại đứng hẳn trên nóc xe, vội tốt bụng nhắc nhở. Dù gì với kiến thức vật lý phổ thông mà cậu biết, hành động của Trần Linh chẳng khác nào tự sát.
“I ain't like no one you met before.”
(Tôi không giống bất kỳ ai mà các người từng gặp trước đây.)
“I'm running for the front. When you're all running for the door.”
(Tôi sẽ lao lên phía trước, khi tất cả các người chỉ biết chen nhau chạy trốn về sau.)
Tiếng nhạc từ xe tải vang lên ầm ĩ giữa tiếng gió rít, tiết tấu dồn dập của trống như hoà nhịp với con dao róc xương trong tay Trần Linh đang bay múa. Bỗng nhiên, con dao bị cậu nắm chặt giữa không trung.
Đôi mắt cậu hơi nheo lại...
Ngay khoảnh khắc sau, cậu bước một bước, cả người như tia sét phóng khỏi nóc xe, giẫm lên hư không, bay lơ lửng bay giữa trời!
Chiếc áo khoác màu nâu tung bay trong gió dữ, giữa cao tốc, thân hình cậu như vị thần giáng thế. Ngón tay cậu nhẹ nhàng giơ lên, ngay lập tức, tất cả camera giám sát, thiết bị ghi hình, thậm chí là điện thoại có chức năng quay chụp đang hoạt động trong đoạn đường này... đều mất tín hiệu!
Những "con mắt điện tử" do nhân loại sáng tạo, trong khoảnh khắc ấy đều mất đi khả năng ghi chép, quay chụp hay lưu lại bất kỳ hành động nào của cậu.
Mọi người trơ mắt nhìn bóng người đang từng bước giẫm lên hư không kia, không thể tin nổi!
“Anh... Anh anh anh... Anh biết bay?!”
Diêu Thanh nhìn thấy cảnh tượng này qua kính chiếu hậu, não bộ lập tức “treo máy”.
“Cái gì đang diễn ra vậy?!” Một tên sát thủ đang lái xe cũng dụi mắt liên tục:
“Chẳng lẽ là tao chưa tỉnh ngủ? Kiểu như vừa nhìn thấy siêu nhân vậy…”
Cùng lúc đó.
Trong con ngươi đen láy của Trần Linh, từng tia sáng điện từ nhạt nhòa léo lên. Trong mắt cậu phản chiếu rõ nét hình ảnh bốn chiếc xe đang lao đến với tốc độ cao.
“Ba xe xăng, một xe điện... Xe điện à? Ồ… hàng ngon đấy.”
Trần Linh giơ tay trái về phía chiếc xe điện đang lao nhanh nhất, giữa không trung khẽ nắm lại, lập tức, đồng hồ đo cùng màn hình điều khiển trong xe loạn hết cả lên, chớp nháy vô nghĩa như đồ điện bị chập mạch.
Ngay khi hai tên sát thủ ngồi ở hàng ghế trước còn đang ngơ ngác, tay lái đột nhiên mất khống chế, xoay điên cuồng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, cả chiếc xe lao thẳng sang chiếc xe bên cạnh!
“In a world full of followers, I’ll be a leader.”
(Trong một thế giới đầy kẻ bán đuôi, tôi sẽ là người dẫn đầu.)
“In a world full of doubters, I’ll be a believer.”
(Trong một thế giới đầy hoài nghi, tôi sẽ là người mang đức tin.)
ẦM!!!
Dưới ánh mắt của Trần Linh, hai chiếc xe đâm sầm vào nhau với tốc độ khủng khiếp!
Chiếc xe điện lập tức vặn vẹo biến dạng, một ngọn lửa rực cháy bùng nổ từ gầm xe như một quả cầu lửa giữa đoạn cao tốc, hai tên sát thủ hét lên thảm thiết rồi tắt lịm.
Chiếc xe còn lại cũng bị cú va chạm nặng nề, đầu xe vỡ nát hơn phân nửa, cả thân xe xoay vòng, bay khỏi rìa đường cao tốc rồi cắm thẳng xuống mặt đất! Một tiếng nổ long trời theo đó vang lên!
《Kỳ vọng khán giả +4》
Trần Linh vẫn đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt thản nhiên không chút gợn sóng. Trong thời đại này, xe điện đối với cậu chỉ là một đống sắt vụn sơ hở, vung tay một cái là có thể cướp quyền điều khiển, dễ dàng dẫn chúng lao thẳng vào địa ngục.
“Còn hai chiếc nữa.” Trần Linh nhìn về hai chiếc xe xăng đang lao nhanh như tên bắn qua bên cạnh mình, thân thể khẽ động, hoá thành một tia chớp màu nâu lao vút đi!
Hai chiếc xe sát thủ còn lại đã bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho chết khiếp.
“Nó… Nó vừa làm gì vậy?”
“Không nhìn rõ... hình như chỉ vung tay một cái, hai chiếc xe kia liền đâm vào nhau?!”
“Đệt mợ! Đúng là xui tận mạng! Nhận đơn lần này đã lỗ vốn, giờ lại đụng phải siêu nhân... Biết thế đánh chết tao cũng không nhảy vào vụ này!”
“Siêu nhân? Tao không tin trên thế giới này tồn tại cái quái gì gọi là siêu nhân!”
Một gã đàn ông vạm vỡ, toàn thân xăm hình rồng rắn, ngồi bên ghế phụ lái rút ra một khẩu súng ngắn từ dưới ghế, lên đạn rắc một tiếng đầy dứt khoát.
“Cho nó cả băng đạn xem có chết nổi không!”
Vừa dứt lời, một bóng áo nâu từ trên trời đáp xuống, nhẹ nhàng đáp lên phía trước xe, như một bóng ma.
“Nó tới… nó tới rồi!!” – tên tài xế lập tức căng thẳng cực độ, hai tay siết chặt vô-lăng, trán vã mồ hôi lạnh.
“Sợ gì chứ, đạp hết ga, tông chết nó!”
Gã ngồi ghế phụ lóe lên vẻ hung hãn, hắn bật cửa sổ xe, cả người nhoài ra ngoài, họng súng đen ngòm nhắm thẳng về phía Trần Linh.
Trong gió rít, hắn gầm lên giận dữ:
“Mày đi chết đi!!”
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!!
Tiếng súng nổ liên hoàn vang vọng, từng vỏ đạn văng ra, theo gió mạnh bay về phía sau xe. Ngón tay hắn liên tục bóp cò, bắn hết sạch cả một băng đạn vào bóng người trước mặt!
Trần Linh không hề né tránh, từng đoá hoa máu đỏ rực nở rộ trên người cậu, nhưng thân hình vẫn đứng sừng sững như ngọn núi giữa cơn bão, nghênh đón chiếc xe đang lao tới, không lùi lại dù chỉ nửa bước.
Máu tươi nhỏ từng giọt theo vạt áo, lan ra một vũng dưới chân. Ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn thẳng chiếc xe đang lao tới, tay phải siết chặt thành quyền…
“Nó trúng đạn! Nó trúng hết cả rồi!” – tên phụ xe phá lên cười – “Đạp ga! Tông chết nó!!”
Thấy Trần Linh đầy máu, tên tài xế cũng nhẹ nhõm hơn chút, lập tức dốc hết sức đạp mạnh chân ga. Kim đồng hồ tốc độ tăng vọt lên gần 200km/h, xe lao tới như dã thú sắp nuốt chửng con mồi!
150 mét… 100 mét… 50 mét… 10 mét…
Trong tích tắc, tiếng động cơ gào rú như thú hoang. Gần đến mức hai kẻ trong xe có thể thấy rõ vết đạn, vệt máu… và nụ cười nhạt vương nơi khoé môi Trần Linh.
“A n d now I'm r E a d y to S how……”
(Và giờ đây, tôi đã sẵn sàng trình diễn…)
《Kỳ vọng khán giả +4》
Hai chân Trần Linh mở ra, vững vàng như rễ cây bám chặt mặt đất. Từ các vết thương trên cơ thể, một luồng sức mạnh kinh khủng tuôn ra, tụ lại nơi nắm đấm phải đang siết chặt.
Ngay khi đầu xe sắp tông vào người, con ngươi Trần Linh co rút lại, nắm đấm tung ra như một quả đại pháo!
“I am S ol d out.”
(Được ăn cả, ngã về không.)
ĐOÀNG ——!!!
Cùng lúc nhịp trống cao trào trong bản nhạc vang lên, nắm đấm của Trần Linh mang theo sức lực kinh hoàng, đập thẳng vào đầu xe đang lao tới!
Sóng xung kích lan rộng, mắt thường cũng nhìn thấy được những vòng sóng ép không khí lan tỏa ra. Sức mạnh khủng khiếp dưới tác dụng 【Huyết Y】 trút xuống tựa thần phạt!
Động cơ xe méo mó ngay trong nháy mắt, cửa kính vỡ nát, hàng ngàn mảnh thủy tinh bay lên như pháo hoa giữa không trung…
Trong giây lát ấy, đôi mắt hai sát thủ co rút, phản chiếu gương mặt lạnh tanh bình tĩnh như mặt nước không một gợn sóng của Trần Linh.
Ngay sau đó chính là cảm giác trời đất đảo lộn.
ẦM ——!!
Cả chiếc xe bị Trần Linh một quyền đập thành đống sắt vụn, bay lên không trung rồi lật nhào!
Trần Linh vẫn đứng yên bất động, chậm rãi thu tay lại. Trên nắm đấm đỏ thẫm, những sợi gân xanh giật nhẹ, chiếc áo khoác thấm máu khẽ rung trong vũng máu.
Cậu bình thản quay đầu nhìn chiếc xe cuối cùng đang truy đuổi Tô Tri Vi ở phía xa, nhẹ nhàng lẩm bẩm:
“… Còn lại một chiếc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com