Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lừa Lọc Hay Công Vụ (1)

Hôn nay với Tang Hy đây chính là một ngày vô cùng đẹp trời, trời xanh mây trắng và không một ai làm phiền~

Nó trong thư phòng của Huyết Vân Sơn Môn xử lí tài liệu, chồng tài liệu cao như núi, dày như đất làm người khác nhìn còn lo cho sức khỏe của nó. Cây bút trong tay chẳng biết đã được nó thay bao nhiêu cây nhưng nó chỉ biết mình phải hoàn thiện hết đồng này trong 3 ngày nữa.

Cốc... Cốc... Cốc

"Hửm? Mời vào"

Đến khi tiếng gõ cửa vang lên, nó mới ngẩng mặt lên khỏi đống tài liệu.

Bước vào là một thiếu niên tuổi xuân sắc, mái tóc trắng khẽ bay nhẹ, đôi mắt phượng màu đỏ máu trên tay khay trà ấm còn bốc khói. 

"Sư phụ, đồ đệ đem trà tới cho người rồi này"

"Là ngươi à? Ta cò tưởng là Dư Niệm hoặc Tân Tâm đấy Luân Hà" - Tang Hy lúc này bình thản tựa lưng lên thành ghế, đôi mắt đen láy nhìn Luân Hà như phán xét.

"Dư Niệm đi lịch luyện, 2 tháng nữa mới về còn Tân Tâm đang bận chép sử sách cho môn ta" - Luân Hà đặt khay trà lên bàn nhỏ cách bàn làm việc của nó cũng không xa, kéo ghế nhỏ ngồi cạnh nó.

Nó đánh mắt nhìn Luân Hà, miệng hơi mở khẽ hỏi: "Họ tên ngươi là gì?"

Luân Hà thoáng nhíu mày, tay cầm lọn tóc của nó miết nhẹ: "Ngay cả tên của con mà người cũng không nhớ, người tồi thật đấy"

"Không phải không nhớ, mà giờ bị tên mới của ngươi thao túng đến quên rồi" - Nó nhắm mắt, mặc Luân Hà đang cầm lọn tóc của mình.

Luân Hà khẽ bĩu môi gần như giận dỗi với nó: "Người lạ thật đấy, tên người đặt cho con thì  nhớ mà tên thật của con người lại không"

"Thì ngươi cứ nói đi, ta đang nghĩ dương mà~"

"Yến Tư Nhiên, người nhớ kĩ vô. Không nhớ là con giận người thật đấy" - Tang Thủy Luân Hà tay cầm lược, cột mái tóc đen dài của nó.

"A Nhiên, đưa chén trà cho sư phụ đi" - Mắt nó vẫn không mở, tay xòe ra hướng trước mặt Luân Hà.

Luân Hà ngán ngẩm với người sư phụ này của mình dù thế vẫn lấy ly trà đem đến cho nó. Mặc dù cảm nhận bản thân sắp có chuyện với vị sư phụ này của mình nhưng chẳng có bằng chứ, tốt nhất nên phó mặc cho tương lai.

Luân Hà đã quá quen với việc bị sư phụ mình trêu chọc nhưng tất cả đều chẳng làm tình sư đồ mờ phai mà chỉ khiến thứ tình cảm này thêm sâu đậm và phức tạp đến chẳng thể hiểu ranh giới giữa tình sư đồ nó nằm ở đâu.

Tang Hy vươn tay đón chén trà Luân Hà đưa đến, nhấp một ngụm nhỏ. Xong đôi mắt  đen láy lại hiện tia ranh ma.

Luân Hà nhìn vào mắt nó biết ngay mình chuẩn bị đem ra làm vật bị ghẹo của hôm nay rồi.

Ngay lập tức nó kéo cổ áo Luân Hà, hôn lên môi, từng ngụm đều được nó truyền sang miệng Luân Hà, vài giọt rơi ra khỏi miệng chảy xuống cằm nó. Vừa dứt ra, Luân Hà  đưa tay lau nước trà trên gương mặt xinh đẹp đến yêu nghiệt của nó.

"Sư phụ... Người lại trêu con" - Luân Hà vừa nói, gương mặt gã dần to hơn trong mắt nó, nó cảm nhận sự ẩm ướt ở khóe môi.

"?!"

Tang Hy kinh ngạc quay sang nhìn Luân Hà, mái tóc đen được gã cầm gần như rớt khỏi tay Luân Hà.

Gương mặt thanh tú của người thiếu niên đó ửng đỏ, tay đặt lên miệng quay đầu sang hướng khác.

"Nhóc con nhà ngươi coi bộ..." -Tang Hy chồm người, áp sát Luân Hà- "Hư hơn rồi... Coi bộ phải phạt thôi~"

Nói xong nó liền hôn nhẹ lên mái tóc trắng của gã càng làm gương mặt thanh tú kia càng thêm đỏ, Luân Hà lắp bắp như cự tuyệt nhưng tuyệt nhiên chẳng phản kháng: "N-người... Người là đồ biến thái >///<"

"Um~ Hum~ Chẳng phải ngươi cũng chẳng cự tuyệt sao?~"

(Tang Hy x Tang Thủy Luân Hà)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com