Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sau khi biết mình quên cầm theo cây dù thì Hoseok càng thêm mắng rủa cái ngày tồi tệ này. Không quan tâm nữa, phải chạy nhanh nếu không thì quần áo ướt nhem mất. Mà mặc quần áo ướt rất khó chịu đối với cậu. Vì thế mà chạy nhanh, chạy bất chấp, né được thì né, không được thì ban đại luôn, thế là cậu đụng trúng không biết bao nhiêu người và không biết nói bao nhiêu lần xin lỗi.

"Aaaaaaaaaaaa...." - cậu hét thất thanh giữa cái sân cách công ty không bao xa.

Cả hai thân hình đều ngã 'oạch' xuống đất. Trời ơi ! Ướt quần rồi ! Cậu muốn mau chóng thay nó ra, khó chịu vờ lờ luôn ấy. Đang trong trạng thái bực dọc thì tai lại nghe âm thanh mềm mại phát ra.

"Cậu không sao chứ ?." - người kia đưa bàn tay tới trước mặt Hoseok.

Cậu ngẩng đầu lên. Ập vào mặt cậu là gương mặt baby, manh manh, rất hợp gu của cậu luôn a. Sao trên đời này nhiều người dễ thương quá đi, Kookie nè, 'bé' mèo nè, giờ lại gặp thêm cái người này quá sức đối với Hoseok cậu rồi a.

"Không sao. Không sao. Xin lỗi cậu." - cậu tự mình đứng dậy rồi nói câu quen thuộc ra để rời đi.

"Anh khoan đi vội." - chàng trai trẻ kia bắt lấy bàn tay của cậu ngăn Hoseok bước tiếp.

"Có chuyện gì ? Cậu muốn tôi bồi thường hả ? Đây, số điệt thoại của tôi có gì liên lạc." - Hoseok đang cực kỳ vội vã.

Dù là có hợp gu đối với cậu nhưng giữ người như vậy là không được a. Cậu muốn thay quần, nếu đến trễ là sẽ không có tiền, không có tiền là không thể ăn ngon đó nha.

"Anh lau đi." - người đó không quan tâm tới câu hỏi của Hoseok, lấy trong túi ra khăn tay.

Cậu cứng đờ. Tưởng gì, nhưng cậu không cần.

"Không cần đâu. Giờ cậu có thể cho tôi đi không ?."- cậu ánh mắt cầu mong.

Vẫn không thấy bên kia trả lời. Hoseok gấp muốn tuột quần. Lại thêm lần nữa nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, huhu còn có năm phút thôi. Cứ như thế này là bị trứ lương mất. Dù con số nhỏ nhưng nó vẫn là tiền nuôi sống cậu a nha.

"Vậy anh cho tôi biết tên đi." - người đó rốt cuộc mở miệng.

"Bai, tôi đi đây." - cậu giật tay ra khỏi bàn tay đầy gân xanh kia rồi quay ngoắt chạy đi.

"Khoan..." - gọi với lại.

Hành động của Hoseok quá nhanh, khiến cho người kia ngỡ ngàng không bắt với kịp, lời nói chưa nói hết thì không thấy bóng người đó đâu cả. Lúc này nhìn xuống lại thấy tấm thẻ mà xanh xanh trắng trắng nằm dưới đất. Nhặt lên, xoay về phía mình.

"Jung Hoseok ? Tên hay !." - nói rồi lại một nụ cười tựa ánh nắng chiếu rọi vài tim mọi cô gái trẻ.

Tốc độ bây giờ của cậu còn nhanh hơn hồi nãy, hai chân như có gắn tên lửa mà phóng lẹ tới mức tạo ra một luồng gió cực mạnh. Phóng qua cánh cửa, chạy tới máy quét nhận diện bằng mặt.

*Đinh*

"Trễ một phút !." - âm thanh đều đều từ cái máy.

"Aishhhhhhhh...lại trễ. Lương của tôi !!!!!!!!!!!." - cậu gào thét trong tuyệt vọng.

Ai đi ngang cũng nhìn cậu, ánh mắt ngơ ngác và ngàn dấu chấm hỏi trưng ra mặt. Hoseok buồn bã, gương mặt lúc này bởi vì nước mưa mà lớp hóa trang trở nên nhem nhuốc. Cậu chả khác gì con ma mà ỉu xìu bước từng bước nặng cả ngàn tấn.

Đứng trước khu phòng làm việc. Cậu chần chừ, muốn nghỉ, đầu cậu bây giờ chỉ có hai từ đó thôi. Bỗng cánh cửa bật ra.

"Á, chết tôi rồi." - giọng nói cao ngàn đề xi ben.

"Em nè chị." - giọng nói âm vô cực.

Lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là Hoseok. Người mới vừa bật âm thanh hồi nãy giọng lo lắng.

"Sao vậy ? Trông em tiều tụy vậy ?." - cô nhẹ nhàng quan tâm hỏi.

"Oa...hức hức...em khổ quá chị ơi..." - cậu nhào vào lòng người kia.

"Sao sao ? Nín, ngoan, có gì nó chị nghe." - cô vỗ vỗ đầu, vuốt lưng Hoseok

"Em đi trễ một phút, bị trừ tiền lương rồi...hức..." - cậu kể cho cô nghe.

Tưởng chuyện gì. Hoseok làm quá vấn đề rồi, cô lắc đầu, rồi cười thành tiếng. Cậu nghe tiếng cười thì ngượng đỏ cả mặt.

"Được rồi, chị sẽ nói với nhân sự không trừ một phút đó." - nói xong cô lại cười.

"Yeahhhh, cảm ơn chị, yêu chị ChoWon nhiều nhất." - cậu không ngần ngừ tặng mấy phát hôn lên má cô để lại vài vết nước.

"Vậy giờ đi làm việc đi." - dứt lời cô bỏ đi về văn phòng làm việc của mình.

Còn ở đây thì cái con nhỏ kia lại bắt đầu giở cái giọng chua lè chua lét bỏ đường cũng không ngọt phát ra như loa phát thanh.
________
201020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com