Chap 12
Chẳng để bên kia kịp phản biện thì ... đã cúp máy cái bụp luôn rồi a. Khá là tức, mất công năn nỉ bà xã mà cái thằng em quỷ sử dám không đến, chả khác nào làm bẻ danh tính của ... a. Vì thế mà trong đêm khuya, chỉ vừa mới nhắm mắt ngủ mấy hồi thì lại bị quấy rầy từ nhóc con này nên đành mất ngủ mà đi xin lỗi bà xã a.
Bấm vào một biệt danh khá đặc biệt ở đầu danh sách cuộc gọi. Chẳng mấy chốc mà âm thanh nữ tính, nhẹ nhàng thốt ra.
"Alo, anh gọi em giờ này có gì ?." - cô biết giờ này ở nửa kia của trái đất còn đang chìm trong bóng tối.
"Em không gặp JiMin em trai anh à ?." - ... bắt đầu thăm dò.
"JiMin ? Sáng giờ chưa từng nghe qua tên này." - cô ngẫm nghĩ.
Câu nói này của bà xã khiến anh không khỏi ngỡ ngàng và ngơ ngác mấy giây. Chẳng lẽ việc anh nhờ cô quên mất tiêu luôn đấy à. Anh buồn lắm luôn ấy, buồn lắm luôn cơ. Không nghĩ là vậy đâu, ... mở giọng tràn đầy não nề nhắc nhở ở đầu dây điện thoại phía kia.
"ChoWon, em chưa già mà đã quên rồi à ?." - mặt ... chả khác gì chú cún mặt xệ lúc này.
Nhưng mà ... đã quên một điều rồi. Đối với phụ nữ, việc bị khen già, mập là điều tối kỵ mà các bạn trai khi yêu rất hay mắc phải. Và nói luôn thì với cái giọng thiếu đánh cùng câu nói giết người thì ... xác định đã khiến cho ChoWon đầu bóc khói luôn rồi nè. Nhưng vẫn kiềm lại giọng muốn giết người mà nói qua ...
"Anh có tin là em mò tay qua đó bóp chết anh không ?." - tiếng nghiến răng kêu lên không khỏi làm cho đối phương hoảng sợ.
Giờ thì ... anh biết mình sai rồi. Cơn buồn bã đi qua luôn mà thay vào đó là sự hốt hoảng lo sợ. Mặc dù người không chỉ có tiếng nói nhưng vẫn cảm nhận được xung quanh trở nên lạnh lạ thường, không khí xung quanh trở nên ngột ngạt khó thở, dưới cổ lại như có nàn tay ai đó, huhu anh sợ lắm a.
"Anh chin lỗi, anh xin lỗi. Em là thiên sứ, lúc nào cũng trẻ a." - ... mau chóng nói lời xin lỗi làm cho răng cắn vào lưỡi.
"Hừ ! Tốt nhất là anh ở bên đó luôn đi." - dù nghe xong lời xin lỗi thật tâm của người yêu cũng khiến hạ quả giảm xuống nhưng vẫn nên răng đe dậy dỗ.
"Bà xã, em nỡ à ?." - anh mè nheo.
"Hà cớ gì mà lại không dám. Mà rốt cuộc là có chuyện gì ?." - nãy giờ lan ban hơi lâu, giờ thì vào vấn đề chính.
"À em có nhớ anh nói nhà anh có thằng em học rất được không. Anh chính là muốn nó vào công ty em làm, mà hôm nay nó đi nộp đơn, em cũng biết mà, nhưng nó không đến được vì hồ sơ của nó ướt bà nó luôn rồi." - lúc ... nghiêm túc thì tuyệt vời biết bao.
"À, dạo này công ty có nhiều việc, chắc khoảng mấy tuần nữa mới có thời gian, lúc đó vào làm chắc còn kịp." - ChoWon hẹn em anh lại bữa sau.
Hai người thăm hỏi vài câu rồi cũng cúp máy.
Gần tới giữa trưa, mọi người trong bộ phận đều nghỉ ngơi đi ăn trưa. Mà con nhỏ kia mà có dịp rảnh thì lại nói, chả khác gì cái loa phát thanh vào mỗi buổi sáng, nói không ngừng nghỉ. Vì thế, với luật ma mới mà Hoseok cậu rất từ bi giao nhỏ việc làm.
"Này cô kia, mới vào công ty chưa bao ngày mà trông rảnh hơi ghê nhỉ ? Đi photo hết đóng hồ sơ này cho tôi." - cậu lên giọng ra lệnh.
Nhỏ nghe cậu nói vậy, mày nhau lại, đã xấu lại càng xấu hơn, mỏ chu vẫn tiếp tục chu nói lại.
"Đó là hồ sơ của anh, tôi làm mà bị mất này kia mất công kẻ xấu như anh lại đổ oan tôi." - nhỏ thiếu đánh thiệt rồi.
"Tôi không rảnh để đi đổ oan cho ai. Cô thiệt, tôi cũng thiệt, nhưng việc photo rồi sắp xếp lại hồ sơ còn làm không được thì chuẩn bị đơn xin nghỉ đi là vừa." - Hoseok như muốn chọc tức nó, dù âm thanh đều đều nhưng lại nghe đâu đó có chút chế giễu.
"Anh..." - đúng là việc như vậy mà làm không được thì cơ hội làm thư ký của trưởng phòng hơi bị khó.
Nhỏ hậm hực, chân dậm mạnh từng bước đi tới, giật lấy đống hồ sơ không hề nhỏ mà đi photo. Còn lúc này thì Jung Hoseok cực kỳ cảm thấy vui khi hành hạ được con nhỏ nhiều chuyện này.
________
271019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com