Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Hoseok cậu đang cảm thấy cực kỳ hả hê đó nha. Ngày ngày đều nghe có 'thị nở' kia nói chuyện mà khiến đầu cậu nhức hết cả lên. Nên hôm nay, sẽ không cho nó ăn trưa mà đi photo tập hồ sơ mà mấy ngày trước cậu phải tăng ca để hoàn thành nó mau chóng nhất.

Giờ nghỉ ngơi đã qua, sau khi ăn no nê, cậu trở về bàn làm việc thì thấy nhỏ đang ôm chồng tài liệu nặng nề. Nhỏ cũng thấy cậu, ánh mắt thúc giục Hoseok có thể nhanh chân được không chứ nặng muốn mệt xỉu luôn rồi. Nhưng mà cậu không thèm để tâm đến, bước chân vẫn cứ chậm chạp, thong thả mà đi đi tới thôi.

"Anh đi nhanh thì chết à ?." - nhỏ cau mày, cất giọng  nói với Hoseok.

"Dza, ăn no rồi phải tiêu cơm chứ." - cậu cũng chỉ nhếch miệng cười rồi ngồi xuống ghế.

Hoseok không hề muốn ga lăng đâu nha. Một con người thảo mai như nhỏ thì không đáng cho cậu phải làm việc như thế.

"Anh không thấy là tôi vác nặng à ? Có phải đàn ông không vậy ?." - nhỏ bực tức khi thấy thái độ thản nhiên của Hoseok cậu.

"Có nhiêu đây mà đã than nặng." - Hoseok làm gì chú tâm, cho nhỏ đứng đợi thêm vài giây.

"Này ! Anh là phụ nữ hả ? Xấu như ma chó còn đòi lên mặt dạy đời ai hả ? Anh không thấy tôi vác nặng mà không cầm giúp à ?." - nhỏ rống giận.

Âm thanh của nhỏ khá cao, khiến mọi người xung quanh đang làm việc cũng phải ngước lên nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra.

"Tôi có bắt cô vác nặng ? Cô photo rồi thì để lên bàn tôi, tôi đâu nhờ cô đứng đây cầm giúp." - Hoseok quay phắt qua, liếc gườm nhỏ rồi giật lấy xấp hồ sơ, tài liệu đã photo đặt lên bàn.

"Anh...anh..." - nhỏ biết mình không có gì có thể phản bác lại.

"Anh gì mà anh, lo mà đi làm việc của cô đi." - cậu vẫn chăm chú vào máy tính mở miệng đuổi khách.

"Anh sẽ hối hận." - trong lời nói đâu đó lại nghe mùi căm hận.

Ahihi, ồ yeah, cuối cùng cũng có thể khiến con đó câm miệng rồi. Dù có để quên cây dù, phải chạy dưới mưa, còn xém nữa là bị trừ lương nhưng mà làm nhỏ bẻ mặt cũng khiến tâm hồn hường phấn của cậu thoải mái lên rất nhiều rồi a.

Một ngày không vất vả gì trôi qua, vẫn theo men lối đường cũ mà trở về căn nhà trọ mặc dù có chút xập xệ nhưng ở đó có một thứ đang đợi Jung Hoseok á nha. Lúc này đây, gã mèo béo vẫn đang lười biếng nằm ngủ, suốt một ngày chỉ để ngủ và ngủ thôi.

Vẫn như mọi ngày, cậu đi ngang qua nhà của bà Lee-chủ nhà trọ, thì thấy bà ta đang nói chuyện gì đó trong vẻ bí mật với ai kia trong chiếc điện thoại cũ xưa.

Tiếng 'cọt kẹt' từ cái cầu thang tàn phát ra, khiến cho nhiều người đi trên cái thang nè mà lo sợ nó sẽ xập xuống một cái. Mặc dù vậy thì đã bao năm vẫn chưa có án mạng nào tại đây.

"Cạch."

Hoseok mở cửa ra, thuận tay mở công tắc kế bên cửa. Căn phòng tối om, lạnh lẽo đã được thắp sáng, không khí ấm áp lại tràn vào. Tháo đôi giày ra để ngăn nắp trên kệ, cậu bước vào nhà bếp, để thức ăn lên bàn. Đi ra ngoài phòng khách lại thấy gã mèo mập ú kia đang ngủ ngon lành, trong lòng không hiểu sao lại dâng lên cảm giác tủi nhục a. Mọi hôm, mỗi khi cậu đi làm về đều thấy gã mèo béo sẽ ra đứng đợi vậy mà mấy hôm nay lại không có. Vì thế mà cậu quyết trả thù, chuẩn bị tư thế, hít hết không khí vào trong rồi hô to.

"HÙ!!!!!!!" - sức mạnh quá lớn.

Gã mèo béo giật bắng cả người, giấc mơ đang êm đẹp lại bị cái tiếng quỷ quái gì đó làm đau tim, quay lại thì thấy cậu chủ nhỏ kia đang chê cười, tức giận mà phóng lên mặt cho chủ ăn vài vết cào. Hoseok ôm gương mặt hủy dung chạy vào nhà tắm mà vệ sinh thân thể.

Trong lúc ăn cơm, cậu rất tràn đầy nhiệt huyết mà kể chiến công hôm nay của mình là khiến nhỏ giận tới mức muốn nổ tung. Ăn tối xong lại bưng tách hồng trà hảo hạng ra ngoài phòng khách, ôm lấy chú gấu bông quen thuộc rồi coi phim hoạt hình.

Đêm khuya giữa mùa hạ nóng bức, làn gió thổi bay tung cái màn, chiếc tivi còn đang chiếu dang dở những nhân vật hoạt hình đang nói chuyện thì cái con người hai tuổi rưỡi kia sớm đã gật gà gật gù. Bỗng có một luồng sáng lấp lánh phát ra từ nhà trọ của Hoseok, sau đó lại thấy cậu nằm gọn, để yên cho người kia đem vào phòng ngủ.
__________
271019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com