Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Úi chu choa cha mạ ơi, cha mạ sanh ra con làm chi để nhìn thấy cái thứ....cái thứ....cái thứ đáng yêu vậy nè. Cậu ton ten đi tới cái hộp, một chú mèo nhỏ hiện ra trước mặt. Là...là...là mèo mun nha, mèo thì cậu thấy nhiều rồi còn mèo mun là chưa thấy lần nào. Hoseok ngồi chồm hỗm nựng nựng mèo con.

"Ai bỏ rơi cưng ở đây vậy nè." - Vừa nói Hoseok vừa gãi cằm cho chứ mèo nhỏ.

"Grừ...grừ....meow meow..." - Có lẽ nó quá thích thú với bàn tay của Hoseok.

"Hiu hiu, sorry mày nha mèo, chỗ Hoseok ở không cho nuôi mèo." - Cậu không gãi mà chuyển qua mân mê tai mèo con.

Mèo nhỏ rên lên vài tiếng rồi dụi dụi đầu vào cái tay của Hoseok. Tội nghiệp quá đi, cậu muốn làm chủ nhà, cậu muốn nuôi mèo. Suy nghĩ tính toán cuối cùng cậu đã quyết định đó là sẽ bỏ....cái thùng chứa mèo nhỏ lại.

Hoseok bọc mèo con lại, né qua né lại như là đặc vụ. Phía trước là phòng của chủ nhà, mía sao giờ này mà bả chưa ngủ nữa, mọi bữa toàn là bảy giờ bả đã khò khò vang động cả xóm trọ. Liếc nhìn, hên quá bả đang coi phim, cậu lộn mèo, chạy nhanh cuối cùng qua cửa ải. Đi lên cái cầu thang lắc lư, tiếng kẻo kẹt nghe nhức óc.

"Mèo nhỏ, từ nay nơi này sẽ là nhà mới của mày. Và một điều quan trọng mày phải nhớ đó là KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC RA KHỎI CĂN PHÒNG NÀY!." - Hoseok thao thao bất tuyệt mà không biết mèo con có nghe hiểu hay không.

"Meow...." - Tiếng kêu như đáp lại lời của ông chủ nhỏ vẫn đang đứng trước của nhà.

Từ ngày nhận nuôi mèo, cậu cảm thấy như mình đã có người yêu. Có người đợi trở về, có người đứng chờ sẵn trước cửa, có người làm đồ ăn, có người nói chuyện.... Nhưng là mèo thì sao nấu đồ ăn, sao nói chuyện, cậu không quan tâm miễn sao có ai đó mong mỏi cậu về.

"Yunki, hôm nay tao mới gặp một con nhỏ mới dô làm...." - Yunki là tên của mèo con mà Hoseok nghĩ mãi mới lòi ra.

"Rồi sao nữa?." - Chỉ là những tiếng "meow meow".

"Ta nói nó chảnh cún vờ lờ luôn, mặt thì như cái mâm, mũi lùn tẹt, mắt hai mí mà như muốn lòi mắt ra, có tàn nhan, lông mày lá liễu. No no lá ổi thì có, răng thì khểnh, khểnh cái nổi gì, chỗ lòi lởm, môi thì dày như miếng thịt bò, miệng nói liên hồi, không ngừng nghỉ, nghe thôi mà cũng mệt tim dùm..." - Đây là ấn tượng của Hoseok khi nói đến người phụ nữ đó.

"Cậu đang miêu tả thị nở vợ chí phèo đấy à." - Đối với Hoseok thì chỉ là "meow meow" thôi.

"Nhỏ đó còn chê ta xấu nữa á." - Ngay lúc đó cậu muốn vả cho nhỏ mấy phát.

Chú mèo mặt khinh bỉ bỏ đi. Đúng là lúc đầu Yunki vẫn ngạc nhiên về Hoseok. Gã mèo cứ tưởng Hoseok cậu sẽ xấu lắm ai dè xóa bỏ lớp hóa trang cậu như một thiên thần, như thiên sứ nhỏ. Đó là điều ngạc nhiên đầu tiên Hoseok dành tặng cho Yunki. Tới sáng chú mèo nhỏ lại thấy Hoseok lôi cái hộp hóa trang ra, tô son trét phấn... tưởng làm đẹp ai dè như quỷ. Mà thí dụ là bình thường đi còn đằng này càng ngày càng hóa trang xấu.

"Yunki, yunki, sao cưng bỏ Hoseok lại một mình vậy, lại đây nghe ta kể chuyện tiếp nè." - Thấy Yunki bỏ đi, cậu thật tủi nhục nha.

"Nghe cậu kể chuyện tào lao à!?." - Gã mèo vẫn không điếm xỉa tới Hoseok vẫn ngang nhiên bỏ đi.

"Hiu hiu, Yunki hết thương Hoseok rồi, không chịu đâu, Yunki ơi...." - Không biết Hoseok hai mươi lăm hay hai tuổi rưỡi nữa nè.

Nghe thấy tiếng khóc than thương của cậu chủ nhỏ. Gã mèo béo vẫn không thèm liếc tới nói chi là... cách tốt nhất vẫn là BỎ ĐI.

"Oa...hiu hiu, mày hết thương tao rồi, ai cũng xa lánh tao hết ngay cả Yunki cũng bỏ Hoseok luôn. Hoseok không có ai thương hết, Hoseok bé bỏng lắm nha...nha...." - Mèo đi ta khóc lớn.

Thật mệt mỏi, gã mèo lấy đà phóng một cái nhào vào lòng Hoseok, kêu lên vài tiếng như an ủi.

"Meow meow...." - Yunki mắc mệt.

"Hí hí, Hoseok biết Yunki vẫn thương Hoseok nhất mà." - Cậu ôm chặc con mèo muốn tắt thở.

Người đẹp ai cũng điên hết hay sao??? Đây là suy nghĩ của gã mèo béo.
________
191020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com