Chap 6
Chết cha!!!! Đây là cái giọng không pha lẫn một chút tạp âm nào, giọng như vịt đực, nghe qua cứ tưởng là đàn ông nhưng không. Đấy là giọng của một người phụ nữ trung niên và đây là bà chủ nhà khó ưa, khó nhìn của xóm trọ.
Cậu mếu máo trong lòng. Giờ nào không tới lại đè cái giờ này, bà rảnh quá đi à, có mướn đâu, tiền điện đóng rồi, tiền nước, tiền nhà đều đóng thế ai xui khiến bà đến đây chứ hả. Hoseok mặt than nhìn mèo béo rồi lết cái xác chà bá đi ra mở cửa.
"Vâng, con ra liền." - Câu nói đầy giả tạo.
"Cạch."
Tiếng mở cửa vang lên cũng chính thức bí mật sẽ bị bại lộ a. Đứng trước mặt cậu là bà chủ nhà, tóc xoăn, môi hơi đỏ vì tiết trời hơi lạnh giá, mặt một bộ đồ diêm dúa cũng hơi teen xíu.
"Sao con mở cửa lâu thế?" - Mọi lần gọi là cửa bật ra liền.
Thì giấu mèo béo chứ làm gì a. Cậu nghĩ nên tới lúc giảm cân cho Yunki rồi, béo vậy chả biết nhét đâu cho vừa nữa. Hoseok vẫn suy nghĩ trong đầu không chịu trả lời câu hỏi của bà Lee.
Lee Na Jeon là tên của bà chủ diêm dúa đó, tên thì đẹp mà người chả đẹp miếng nào và cậu đã cho bà Lee những cái biệt danh rất đúng người. Các bạn biết mà đúng không? Đấy là bà diêm dúa, bà già Lee, bà khó ưa mặt khó ở....ui ta nói là rất nhiều. Thấy Hoseok cứ đứng im bất động, bà già diêm dúa họ Lee mở miệng lên tiếng.
"NÀY HOPIEEEEE, CHÁU CÓ NGHE BÀ NÓI GÌ KHÔNG????." - bà khó ưa mặt khó ở hét lớn vào tai cậu.
"Dạ? Dạ? Có chuyện gì...." - Hoseok thoát khỏi cái suy nghĩ trong đầu.
"Ta hỏi con, có nghe ta nói gì không?." - Bà Lee nhắc lại nhưng nhỏ nhẹ hơn.
Không có lãng tai như bà đâu nhà bà chủ nhà diêm dúa kia. Thiệt mệt mỏi khi nói chuyện với bà Lee. Ước gì biến mất luôn cho rồi.
"Con nghe mà, chỉ tại suy nghĩ xíu thôi." - Cậu thật thảo mai nha.
Nếu bà Lee biết được cậu nghĩ gì thì đã đá đít cậu ra khỏi nhà, không cho mướn nữa. Định nói gì với cậu thì quên thế là bà nhìn xung quanh thấy cái hộp mua sắm của Hoseok, nó còn lòi cái gì ra nữa. Trong rất quen mắt, bà diêm dúa đăm chiêu suy nghĩ. A đúng rồi đó là cái áo dành cho mèo đây mà, bà Lee ngước mặt lên nhìn Hoseok.
"Ta nghe nói ở đây cấm nuôi mèo." - Bà khó ưa mặt khó ở nghi hoặc cậu nhìn chằm chằm.
"Làm....làm gì có ạ, con....con biết.....không cho nuôi mèo mà." - Vừa nói Hoseok vừa liếc nhìn vào phía trong, mong gã mèo béo đừng xuất hiện.
"Vậy thì cái đống áo cho mèo ở kia là gì nhỉ?." - Mặt bà Lee đắc ý chỉ chỉ vào cái đống nằm một góc đằng kia.
"Dạ...dạ cái đó là là là......" - Hoseok một lần nữa liếc mắt vào trong kia.
"Là gì?" - Bà diêm dúa cứ thấy Hoseok liếc nhìn là biết có gì giấu rồi
Ta nói giấu đầu lòi đuôi, bà Lee chỉ hơi diêm dúa chứ không có mù đâu nha, cái liếc nhìn của Hoseok là đã thấy nghi nghi rồi. Bà Lee mặc dù hơi lãng tai nhưng dù ở đâu tiếng lớn tiếng nhỏ đều có mặt, cho nên đối với cái loại ấp a ấp úng là biết có gì rồi. Vì sao? Vì sao? Vì công việc của bà Lee là nhiều chuyện a.
"Hopie đừng giấu ta." - Bà Lee một mạch xông vào không đợi cậu ngăn cản.
Và rồi..... Mọi điều đập vào bản mặt bà Lee....
_________
191020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com