Chap 7
Bước vào căn phòng, điều ngạc nhiên đã đến....đó là gì? Là gì? Là căn phòng như cái nhà trẻ này đây. Nó còn diêm dúa hơn cái áo của bà Lee. Nhưng không, điều bất ngờ thứ hai lại ùa đến như một cơn gió nhẹ. Một gã mèo béo....no no.... Là một người đàn ông nho nhã đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng. Trên người mặc một cái áo len hồng cao cổ đan xen là những bông hoa vàng nhẹ nhàng mặc lên trên người đó lại toát lên cái khí suất khác người. Ngay cả Hoseok cậu cũng phải há mồm ngơ ngác.
"Hopie, con giấu bác dắt bạn trai về nhà nha." - À ngoài diêm dúa and khó nhìn bà Lee đã làm cho Hoseok nhà ta hốt hoảng.
"Không....không phải....." - Mặt Hoseok dần dần chuyển đỏ.
"Còn ngại gì, bạn trai thì nói bạn trai chứ con đẹp vậy không có người đẹp kế bên sao hợp." - Bà Lee tiếp tục công việc nhiều chuyện.
"Con là con trai....sao....sao có bạn trai được ạ" - Mặt cậu đã nóng đỏ lên, chiên trứng trên đấy còn được.
"Ủa chả nhẽ, con trai không được quyền có bạn trai à." - Ông nói vịt bà nói gà là đây nha.
"Con sau này...phải.....phải cưới chồng....à lộn cưới vợ sinh con chứ ạ." - Cứ mỗi lần rối lên là cậu lại nhầm.
"Ừ thì đúng rồi, con cưới vợ nhưng có bạn trai để học tập yêu đương thì có gì lạ đâu." - Bà Lee vẫn nói tiếp.
"Sao mà.....con có bạn trai được...." - Hoseok lại ngượng ngùng.
"Chứ bạn là con trai gọi là bạn trai chứ lẽ gọi bạn gái." - Có vẻ ngoài cái tật lóng ngóng thì bà Lee vẫn đủ thông minh nha.
"Dạ?...." - Hình như cậu hiểu sai vấn đề.
"Tiểu Soái, con ở đây mấy ngày rồi." - Mắt bà diêm dúa dán chặt vào cái bản mặt đẹp hơn người ngồi đằng kia.
"Mới tới ạ." - Mặt lạnh trả lời.
"Hopie vậy nói sao với cái đống áo cho mèo ngoài kia." - Bà Lee nhắc lại câu chuyện hồi nãy.
"Dạ, mấy cái đó con...con mua dùm.....đúng rồi con mua dùm ạ, để mai con đem đi cho người khác ạ." - Thiệt nhẹ nhõm trong lòng khi thoát khỏi cái vấn đề " bạn trai" .
"Mai mốt cứ dẫn bạn trai con tới thường xuyên nha, thôi ta đi đây." - Bà khó ưa mặt khó ở cúng cuồi cũng chịu đi.
Hoseok tiễn chân bà Lee ra khỏi cửa. Bây giờ mới tới cái thắc mắc nãi giờ. Cái người đàn ông đó là ai ta? Sao lại không thấy mèo béo đâu hết nhỉ? Chả lẽ Yunki trốn được rồi nhưng còn.... Ma? Là ma sao? Sao khổ vậy nè, cậu nhớ là ăn ỉa tốt lắm mà đều mỗi mỗi ngày a. Hoseok chần chừ đi vào, bước gần tới không thấy ai nữa chỉ có cái cửa sổ mở toang gió lớn tạt ngang vào. Chạy lại đóng cửa sau đó quay đầu lại thì thấy gã mèo béo nằm ngủ trên đó, bộ lông đen mượt mà.
/Ting tong/~/Ting tong/~
Má hú hồn chim én à. Còn chưa về nữa hả trời, người mà có phải là gì đâu mà nhây ghê hồn vậy nè. Lại một lần nữa trái tim....lộn bài hát....cậu lết cái mặt đưa tang tám đời nhà bà diêm dúa đi ra mở cửa.
"Anh Hopie ơiiiiiiiiiii." - Một giọng trong trẻo ngọt ngào, dễ thương phát lên.
Chừi ơi, Hoseok mặt đưa tang biến thành mặt trời tỏa sáng chiếu lấp lánh. Nếu nói về tốc độ lật mặt cậu đứng thứ hai thì không ai dám đứng nhất, mà nếu có thì cậu sẽ cà mặt người đó xuống đường. Sao Hoseok cậu có thể quên đứa nhóc đáng yêu, hay bán manh vậy chứ.
"Kookie yêu dấu ơiiiii." - Hoseok mở cửa rồi ngồi xuống dang tay ra.
"Kookie yêu dấu của Hopie đây." - Nhóc con nhào vào lòng của Hoseok.
Tình anh em ấm áp đi qua, Jung Hoseok cậu dắt Kookie đi vào nhà, để cậu nhóc ngồi lên sofa thì...
"AAAAAAAAAAAAA......." - Tiếng hét rung chuyển cả xóm trọ, làm cho ăng ten nhà bà diêm dúa bị nhiễu sóng.
________
191020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com