Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Dắt Kookie vào nhà, rồi chỉ tay vào cái sofa ý muốn bảo nhóc con tới đó ngồi. Hoseok đi vào nhà bếp chuẩn bị thêm tách trà ấm nhưng lại nghe thấy tiếng la của Kookie, không cẩn thận cậu làm rơi tách trà như một điềm báo.

/Xoảng/

Ấy vậy mà, ngoài tiếng tách bể thì còn có tiếng xe lu, xe lăn, ủi vào cái cầu thang tội nghiệp. Người không thấy mà đã có tiếng.

"Có chuyện gì? Có chuyện gì vậy?..." - Giọng nói đặc trưng.

Khỏi cần đoán cũng biết là ai nha. Chính là bà chủ nhà bà Lee Na Jeon có các biệt danh là ba diêm dúa, bà khó ưa mặt khó ở...... Đúng với tính chất công việc của mình là nhiều chuyện chỉ cần tiếng động nhỏ là bà Lee có mặt ngay. Xin nhắc lại một lần nữa BÀ LEE NGOÀI LÀ CHỦ NHÀ CÒN CÓ CÔNG VIỆC LÀ NHIỀU CHUYỆN BÀ TÁM NHA.

Nghe cái tiếng đó thì ôi thôi cuộc đời, Hoseok phóng ra ngoài mặt ngỡ ngàng nhìn Kookie rồi sau đó quay lưng lại cả nhóc con ấy cũng vậy. Để làm gì? Tất nhiên là che chắn cho gã mèo béo rồi.

"Hai đứa có sao không? Có bị gì không..." - Dù thân hình hơi mập mạp nhưng có chuyện thì cũng phải bất chấp.

"KHOAN...." - Hoseok la lớn như vả vào mặt bà Lee.

Cả Kookie và bà diêm dúa cũng quay đầu nhìn cậu, mặc dù cậu là chủ căn phòng nhưng dù gì bà Lee mới là chủ nhà. Hoseok biết mình đã làm điều sai lầm, hướng ánh mắt nai tơ vô tội cầu xin.

"À....ừm....tại cháu làm bể ly nên bà diêm....không bà Lee đừng bước gần vào đây ạ....." - Xém nữa là chữ " dúa " phát ra.

"Vậy hai đứa có cần đi bệnh viện không?." - Bà Lee quan tâm hỏi.

"Dạ Kookie không sao hết nên không cần đi bệnh viện đâu ạ." - Nhóc con lễ phép ngoan hiền.

"Đúng rồi, đúng rồi, nên bà Lee có thể về rồi ạ." - Cậu phụ họa thêm.

Ta nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, mở rộng tầm nhìn nhưng chính nó cũng là điểm chí mạng. Khi ánh nhìn lo sợ của Hoseok hướng về Kookie cũng đủ hiểu. Bà Lee đa nghi.

"Kookie ngoan, con nói thật cho bà biết là có chuyện gì hay không." - Từ nay có thể cho bà diêm dúa một biệt danh là bà đa nghi.

"Làm gì có chuyện ạ." - Kookie tươi cười, nụ cười khiến người khác phải tin tưởng.

"Vậy thôi, ta đi coi phim tiếp đây." - Bà Lee ra về với hai bàn tay chả nắm được tí thông tin nào.

Cả hai đều thở dài. Nhưng khoan, gã mèo béo thì sao nào. Tất nhiên là gã lăn quay ra ngủ rồi. Kookie cảm thấy chú méo này rất đáng yêu.

"Anh Hopie, ở đây không cho nuôi mà anh cũng dám à." - Nhóc con hỏi Hoseok vừa lấy tay chọt chọt bụng Yunki.

"Anh giấu đó, vì thế em không được  mách lẻo đâu nha." - Hoseok ra sức dụ hoặc Kookie nhà ta.

"Vâng~~" - Nhóc con đang rất thích gã mèo béo này.

Jeon Jung Kook là tên của thằng oắt con này, dù đã gần hai mươi nhưng cái tính trẻ con ấy mãi không chịu bỏ. Kể ra cũng tội lắm, Kookie là trẻ mồ côi, ba mẹ đều mất trong một vụ tai nạn kinh hoàng và nhóc con là người còn sống sót. Không biết có phải vì thế không mà não của Kookie hơi có vấn đề, lớn cỡ nào thì tâm hồn, suy nghĩ, hành động mãi là trẻ nhỏ. Cũng chính vì thế mà Hoseok rất yêu thương Kookie.

Chọc mèo mà mèo không phản ứng thì còn gì thú vị, cho nên Kookie quyết định đánh liều nắm kéo mấy sợi râu quý báo của gã làm cho tỉnh giấc. Thành công trong phi vụ, nhóc con cười không ngớt trước vẻ mặt ngơ ngác của Yunki.

"Anh Hopie, mèo tên gì ạ." - Oắt con hướng nhà bếp kêu lên.

"Yunki." - Hoseok nhỏ nhẹ đáp.

"Nếu là mèo đực thì sao mặc đồ mèo cái ạ." - Kookie cũng thấy tò mò.

"Ta chính là bị ép buộc." - Gã đồng tình với Kookie kêu "meow meow".

"Tại nó đẹp, đực cái làm gì quan trọng." - Cậu bưng ra tách trà ấm để lên bàn.

"Vậy Kookie cũng có vài bộ." - Nói xong nhóc con chạy nhanh về nhà đem qua mấy bộ đồ mèo cái trông rất moe moe.

Sự tình quá nhanh, gã mèo béo chả kịp lên tiếng ngăn cản thì đã thấy mấy bộ đồ kia đang cận kề trước mặt. Và xin xác định bây giờ đã trở thành nhà trẻ. Hoseok với Jung Kook hết bận bộ này vào cho Yunki rồi tới bộ kia, rồi chụp hình đủ thứ, tạo dáng đủ kiểu. Có vẻ hai người rất là cao hứng nhưng gã mèo thì làm gì có, hãy thử nghĩ bạn là mèo đực mà mặc ba cái đồ con gái, lòe loẹt. Cái nắng nóng của ánh mặt trời đã hạ xuống nhường chỗ cho buổi chiều tối mát mẻ, dễ chịu. Một tiếng nói toát lên sự nghiêm trang, nho nhã.

"Kookie, về nhà ăn cơm nè con." - Giọng người đàn ông.

* THỊCH THỊCH* gã cảm thấy ngực mình đập mạnh khi nghe giọng nói quen thuộc này. Ngước nhìn lên thì không thấy người vì bị Hoseok che mất.
_________
191020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com