Chap 9
Một tuần trôi qua thật lẹ. Ngày nghỉ cũng chỉ có hai ngày, không đủ thỏa mãn đối với Hoseok nhà ta, nhiều lúc cậu muốn ru rú trong nhà, trong căn phòng như cái nhà trẻ, đắp chăn lên, ôm vài cậu bé nhồi bông, và rồi thoải mái coi mấy bộ phim hoạt hình. Nhưng mà, muốn được như vậy phải có tiền, mà muốn có tiền thì phải đi làm, nên cậu đành chấp nhận sự thật này thôi.
Hai ngày nghỉ trôi qua, ăn chơi sa đọa với gã mèo béo kia. Bắt đầu một ngày mới, thứ hai đầu tuần là một bi kịch đối với Hoseok lười biếng này. Đã không được thích lắm việc dậy sớm, cậu uể oải vệ sinh cá nhân, rồi nấu buổi sáng, rồi lại lề mề vác thân thể to xác ra ngoài.
Đúng là ngày xấu. Trời đang mưa xối xả, trút xuống như vũ bão khiến cho hai hàng lông mày trên gương mặt được hóa trang kia trau lại. Khó chịu ! Bật cái dù đen xì ra, bước ra khỏi khu nhà trọ, ngày mới bắt đầu !!!!!
Đứng đợi tuyến xe bus, gió nhẹ hiu hiu thổi qua làm cho Hoseok buồn ngủ mà gật gù lên xuống không cách gì có thể khiến cậu tỉnh lại.
"Này, cậu có thấy tên kia xấu quá không ?." - âm thanh trong trẻo của cô gái trẻ.
"Cậu nói sao ? Tớ thấy anh ta...hình như là trang điểm thì phải ." - cô gái bên cạnh nghe tiếng nói cô bạn xoay qua đánh giá Hoseok rồi đưa ra kết luận.
"Không ai lại đi trang điểm cho mình xấu cả." - cô gái kia phản bác lại.
Từ nãy giờ Hoseok nhà ta nghe rõ mồn một không xót một từ nào từ cuộc nói chuyện của hai cô gái kia. Mới đầu nghe cô gái kia nói mình xấu. Hoseok cậu không biết rủa thầm trong lòng biết bao nhiêu lần. Cho tới lúc nghe cái câu nói đó thì lòng mới dịu bớt và hết lòng chúc phúc tốt lành. Không nói nữa, xe bus đã đến, cậu lên xe, ngồi đại vào một chỗ và rồi cơn buồn ngủ lại ập đến. Phải đánh một giấc thiệt đã.
Xe dừng trạm, rồi lại chạy tiếp, khách lên xuống rất nhiều. Tới lúc này thì cả xe bus chỉ còn vài người, không đông đúc nữa. Xe lại dừng ở trạm tiếp theo, một cụ bà thân thể ỉu xìu không chút sức lực, bước lên xe. Ở cuối xe đa phần là học sinh sinh viên, người đi làm, mà một cụ già thì xuống dưới đó ngồi làm chi, mà giờ khắc này ở phía trên thì đa số là những người già yếu chỉ duy nhất mỗi Hoseok là đóng đinh trên chiếc ghế, ngủ quên trời đất, dù giờ này mà có động đất hay khủng bố thì cậu cũng chả tỉnh lại đâu. Tiếng ồn xung quanh bắt đầu xôn xao không ngớt.
"Cậu ta không biết nhường chỗ sao hay gì trời ?."
"Thanh niên trai tráng hả trời ? Đã xấu mà còn không biết làm việc tốt ."
"Nhìn kìa ! Ngủ tới nỗi chảy ke."
Ai nấy cũng góp vài ba câu, còn nhân vật chính thì vẫn vô tư đánh giấc ngủ say. Mà kể cũng lại, bên cạnh chỗ Hoseok vẫn còn trống nhà nhỉ ? Chứ có phải một mình cậu chiếm hết chỗ đâu a. Bà cụ cũng chả quan tâm mấy, bước đến ngồi nhẹ xuống kế bên cậu. Lại xoay qua nhìn gương mặt ngủ say kia khiến bà cảm thấy rất mắc cười. Đứa nhỏ này ! Chắc làm việc mệt lắm đây.
Đã nói thì phải nói đến cùng. Thật ra thì cụ bà này có quen Hoseok. Cứ mỗi lần lên xe bus, cậu nhóc này lúc nào cũng chủ động nhường ghế cho bà ngồi, bà thấy cậu nhóc dễ thương như vậy nên bèn kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. Ngày nào cũng thế, nên hai bà cháu dần quen biết nhau, cậu lại rất hay chọc cho bà cười nên xem Hoseok như là cháu của mình vậy ấy.
Có một hôm, cậu thắc mắc là vì sao cứ ngày này cậu lại thấy bà xách cái giỏ màu đỏ lên đây.
"Bà ơi, sao chỉ có mỗi thứ tư là cháu mới gặp bà á, còn mấy ngày kia lại không thấy đâu." - Hoseok bĩu môi mặt trông rất buồn bã.
"À, bà lên đây chăm sóc cho chồng." - thấy biểu hiện này, bà cười nhẹ rồi lấy tay xoa đầu cậu.
"Chồng bà bị bệnh gì ạ ?." - cậu ngước lên với ánh mắt tò mò.
"Bà với chồng cưới về cũng gần mấy chục năm, lại không có con cháu nên cuộc sống quanh năm chỉ có mỗi hai người. Mặc dù vậy đối với bà cũng cảm thấy vui rồi, nhưng chả biết sao...hức hức...ông ấy đột ngột bệnh nặng, ở thôn chữa không hết nên phải chuyển lên đây, mà nhà bà lấy gì nhiều tiền...hức hức...chỉ vài miếng đất nhỏ, bệnh tật thì ngày càng chuyển xấu, bà không biết nên làm gì..." - giọng bà nghẹn ngào, đứt khoảng, xoáy vào tâm can người nghe.
"Hức hức...bà ơi...cháu không nên nhắc đến...hức..." - nghe câu chuyện của bà, cậu khóc rất nhiều.
Nhớ lại chuyện đó bà cảm thấy đứa nhóc này dễ bị tác động. Mong sau này có thể gặp người đừng gây tổn thương.
"Tiếp theo là trạm dừng công ty X ! Xin nhắc lại, tiếp theo là trạm dừng công ty X !..." - cái loa cũ rích phát ra tiếng nói.
Quen biết lâu ngày nên bà biết là cậu cần xuống nên ở đây nên là đánh thức cậu, kẻo lại không kịp.
"Hoseok, cháu tới trạm rồi kìa !." - bà lay nhẹ người cậu.
Jung Hoseok mơ mơ màng màng, chỉ biết ai đó đánh thức mình nên tỉnh dậy, bước xuống xe mà quên một điều cậu bỏ quên lại cây dù. Trời thì mưa không ngớt, mà trạm thì cách công ty cũng không mấy xa nên cậu đành che cập lên đầu mà chạy.
"Aaaaaaaaaa...." - tiếng hét thất thanh từ miệng cậu.
________
201020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com