Message
Billie’s POV:
Nhìn cái vẻ mặt shocktamli của cô ấy là tôi hiểu luôn tình hình.
Tôi nén lại một nụ cười.
“Sao thế?” tôi hỏi.
Miệng tôi không cười.
Nhưng mắt tôi cười.
Toe toét. Sặc sụa. Khản tiếng.
Ánh sáng vàng vàng, cam cam của căn phòng cũng không che được cái khuôn mặt đỏ ửng của cô ấy.
Chắc chắn là không phải vì rượu.
Taylor cười.
Hả hể. Hoàn toàn có hiểu biết. Hoàn toàn thông cảm được.
“Hai người về luôn đi, chứ không thì Sabrina xỉu luôn ở đây là nhục lắm.” Cô ấy nói rồi nháy mắt với tôi.
Hiểu luôn.
Sabrina quay ra nhìn Ethan như cầu cứu, nhưng anh ta chỉ gật đầu rồi quay ra với tình nhân - À NHẦM - bạn thân của mình.
“Thế là chốt nhé?” tôi nói, “Để em hỏi thử quản lý của em”. Tôi nhắn tạm cho Danny mấy cái tin rồi không thèm chờ cậu trả lời, cất máy lại vào túi.
—-------
Tôi đã thấy người nổi tiếng say bao nhiêu lần rồi thì tôi cũng không nhớ.
Say hỗn loạn có, xây bình tĩnh có, say HUỆỆỆỆỆỆ cũng có, say bất tỉnh nhân sự luôn cũng có.
Nhưng riêng cái kiểu say của Sabrina thì tôi mới thấy lần đầu.
Lúc mà cô ấy bắt đầu ngồi trên xe rồi thì cô ấy trở nên…hoàn toàn im lặng.
Ý là- thực sự là hoàn toàn im lặng ý.
Cô ấy không hé môi ra một lời nào, thở mạnh cũng không có.
Tôi thì lái xe.
Đừng lo, vì mục đích trêu cô ấy nên tôi đã không uống giọt rượu nào.
Tranh thủ lúc cô ấy đang không để ý, tôi sẽ kể cho bạn điều này.
Tôi đã đến trước cô ấy phải 30 phút.
Ấy-cô ấy quay ra rồi.
Tí nữa kể tiếp.
Sabrina dù im lặng như thế nhưng cứ khoảng vài giây là cô ấy giả vờ như chưa có gì xảy ra cả.
Dễ thương phết.
Bộ váy của cô ấy như phát sáng dưới ánh đèn đường, khuôn mặt hơi đo đỏ vì 2 lý do.
Hai bàn tay của cô nắm chặt, để trên đùi.
Bỗng nhiên, máu trêu người của tôi trỗi dậy.
“Chị căng thẳng à?” tôi hỏi như tiện thể, mắt vẫn nhìn đường.
Không cần nhìn tôi cũng biết cô ấy vừa giật thót mình.
“Đ-đ-đ-đâu có” cô ấy nói, chắc chắn là đang bối rối.
“Chị sợ em giở trò đồi truỵ à?” tôi hỏi tiếp, mắt vẫn nhìn đường.
“Không-” cô ấy gần như trả lời luôn. Quá nhanh so với một người bình thường.
Tôi quay ra nhìn cô ấy.
Mặt cô ấy còn đỏ hơn trước.
“Đừng lo” tôi nói “Em chỉ đùa thôi”.
Cô ấy gật đầu rồi quay ra chỗ khác.
Dễ thương thật.
Tôi cười, thừa thắng xông lên rồi nói:
“Nhưng mà nếu chị muốn em giở trò đồi truỵ thì-”
“THÔI”
—
Sau khoảng mấy cuộc nói chuyện xàm xí (chủ yếu là từ tôi) (à nhầm, tất cả là từ tôi) thì cô ấy quyết định làm cái điều hèn hạ nhất để trốn tránh:
Ngủ.
Tôi vừa định mở miệng ra nói thì cô ấy đã gục đầu xuống.
Đầu cô ấy hơi cúi xuống, môi mím chặt, tay khoanh lại.
Vẫn dễ thương-
THÔI.
Giờ đang phải lái xe - LÁI XE.
Phải lái xe.
Nhưng vẫn dễ thương q-
LÁI XE
Lái chị ấy thì s-
CÚTTT
Tôi cố gạt mấy cái suy nghĩ ngày càng vô văn hoá ra khỏi đầu tôi để tập trung lái xe.
Tôi bặm môi, căng tay lái xe.
Đây là bài học dành cho tôi và cả bạn nữa.
Đừng bao giờ lái xe khi có mỹ nhân trên xe.
(Kẻo gây ra tai nạn giao thông thì tự chịu)
—
Một lúc sau thì cũng đến nhà của Sabrina.
Tôi quay ra cô ấy, định gọi dậy thì…
Thôi, không nỡ đánh thức vẻ đẹp này.
Tôi đỗ xe ở cổng rồi lôi điện thoại ra.
[Tôi]: ê
[Tôi]: ê
[Tôi]: eeee
[Ethan]: gì???/?/
[Tôi]: sab ngủ cmn rồi
[Tôi]: h sao
[Ethan]: đập dậy chứ s
[Tôi]: ko nỡ t ko dám
[Ethan]: bê vào
…
tôi xịt keo mất một lúc rồi nhắn tiếp.
[Tôi]: kiểu j?
[Ethan]: thì bế vào
[Ethan]: dớ r à
[Tôi]: kiểu gì???
[Ethan]: kiểu gì cái củ lon j
[Ethan]: dcmm luồn tay xuống chân bả rồi bế lên
[Ethan]: não m đâu r
[Ethan]: đần
[Ethan]: dcm tự ỉa thối cả đầu m r à
[Ethan]: tổ sư nhà m
[Tôi]: xloi xloi
[Tôi]: căng v b
[Ethan]: thế nhanh cmn lêm
[Ethan]: *n
[Tôi]: thế t ở đây luôn nhá
[Tôi]: ý là bả cũng say
…
…
…
[Ethan]: m định giở trò đồi truỵ à
[Tôi]: CAK BÒ
[Tôi]: T ko biến thái đến mức đ
[Tôi]: *ấy
[Ethan]: ờ
[Ethan]: thế nhé
Nhắn xong nó off luôn.
Tôi quay ra nhìn Sabrina.
“Xin lỗi nhé” tôi nói thầm rồi mở cửa trèo ra ngoài.
Tôi mở cửa chỗ của cô ấy ra.
Một tay luồn dưới chân cô ấy, tay còn lại ở sau lưng.
Tôi nâng cô ấy lên.
Nhẹ hơn tôi tưởng.
Tôi lấy chân đá cửa xe đóng lại rồi chạy lẹ ra cửa nhà.
Mật khẩu dùng dấu vân tay.
May quá, chứ không là tôi phải lục túi cô ấy mất.
Trong cái may, có cái rủi.
Giờ mở khoá kiểu gì?
Tôi nghĩ.
hừmmmmmmmm…
Tôi ngồi xổm xuống, Sabrina vẫn ở trong lòng tôi.
Tôi khéo léo biến bản thân mình thành một cái ghế cho cô ấy rồi bỏ cái tay đằng sau lưng cô ấy ra.
Bỗng nhiên, Sabrina cựa quậy.
Tôi hoá đá, ngồi im như khúc gỗ.
Nhưng Sabrina chỉ di chuyển rồi đối xử với tôi đúng như một cái ghế.
Tôi cầm một bàn tay của cô ấy lên.
Mà công nhận là tóc thơm thật-
CÔNG VIỆC CHÍNH
Tập trung vào
Tay ấm nhỉ??
TẬP TRUNGGGG-
Tôi dí ngón cái của cô ấy vào rồi mở khoá cửa.
“Đừng có di chuyển nữa”
Tôi suýt ngã ra đằng sau / đánh rơi cô ấy / đau tim chết tươi / bất tỉnh nhân sự.
Chắc là cô ấy nói mớ.
Tôi đẩy cửa rồi bê cô ấy lên lần nữa.
Mé nó, màu mè quá. Biết thế gọi dậy luôn cho xong.
Tôi chạy vào trong rồi để cô ấy xuống cái ghế gần nhất.
Tôi lôi điện thoại ra rồi nhắn Ethan.
[Tôi]: vào trong r
[Tôi]: h sao
[Ethan]: bố ai bt dc
[Ethan]: gọi Sab dậy để thay đồ đi chứ
[Tôi]: dcm từ khi nào t thành manager mới của bả v
[Ethan]: m đồng ý chở bả về r
[Ethan]: thế là m chết vs bố m
Tôi thở dài rồi quay ra Sabrina.
“Ê” Tôi lấy ngón trỏ chọc vào má của cô ấy.
“Ê” Tôi chọc tiếp.
Rồi chọc tiếp.
Chọc tiếp…
Chọc mãi…
…
“Gìììììì” cô ấy nói, rõ ràng là khó chịu.
“Dậy thay đồ đi rồi ngủ tiếp” tôi nói.
“Mắc gì em quan tâm?” cô ấy hỏi rồi từ từ ngồi dậy.
“Ethan bảo” tôi trả lời.
Cô ấy ngáp một cái rồi đứng dậy đi vào một cái phòng nào đó (chắc là phòng ngủ).
Vừa đi vừa lầm bầm cái gì đó.
Vẫn dễ thương…
Tôi tự vả bản thân mình một cái.
-Hé lô mấy mí=)))-
-dạo này ra chap hơi chậm chủ yếu là do tui phải ôn thi hk II á. Mn thông cảm dùm-
-chap 6 sẽ hơi ảo đá vs cả chắc mai đăng (vì con vndt đang ôn thi nên ko cho lên doc luôn đc)-
-có j đọc nhớ vote nha:) hoặc ko cx đc-
-Truyện này lấy ý tưởng từ HEAT(truyện TA nên cân nhắc nha-CÓ SAY GEX), nên là mn nhớ support tác giả gốc-
xxx
miloo hoàn toàn straight
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com