Thử Thách Thế Nào Ta Vẫn Cần Nhau
Lùi thời gian về một năm trước nơi chuyện tình cảm của cả hai có lẽ là sóng gió nhất.
Bởi lẽ tên tuổi của cậu bây giờ được rất nhiều người biết tới và hâm mộ. Cậu bây giờ được công nhận là một nghệ sĩ, không còn là một diễn viên mới nổi nữa. Điều đó làm anh rất là tự hào về cục vàng của mình. Cậu thì vẫn là Lập đam mê, siêng năng chăm chỉ làm nghệ thuật, nhưng tên tuổi cậu càng được săn đón, thì cũng đồng nghĩa là cậu phải đánh đổi. Mọi thứ đều có một cái giá nhất định của nó.
Mọi chuyện bắt đầu từ những lời dèm pha về chuyện tình cảm của họ từ các fan hâm mộ của Lập và cả các đồng nghiệp trong nghề. Chiếc nhẫn họ đeo trên tay trở thành vật chướng mắt của nhiều người.
___________*****____________
Ở phía Lập
Với Lập, cậu thật ra vẫn là một đứa trẻ nhưng về chuyện này cậu có quyền nói rằng cậu đủ trưởng thành để phân định mình yêu ai và yêu gì.
Sau những thành công không ít những điều tiêu cực chỉ trích lên mối quan hệ giữa cậu và anh. Những lời bình luận ác ý cũng đôi lần khiến cậu tức giận.
Họ bảo Tú yêu cậu chỉ vì cái danh, chớ không thực sự. Họ bảo anh là người lừa dối, không đáng tin.
Họ là ai mà có quyền đó. Mà cho dù họ có là ai thì cũng không có quyền nhận định anh của cậu một cách quy chụp như vậy.
Ai từng thấy, anh thức cả đêm để hoàn thành âm thanh, đèn flash, backgrounds , posters để cậu thi chưa. Đã từng thấy dưới cái nắng 39 độ của Sài Gòn cái thân thể mập mạp ấy lại phải chạy tới chạy lui để xin giấy phép, phải chạy đạo cụ, lo diễn viên để cậu an tâm làm việc chưa.
Họ đã từng thấy những điều đó chưa mà dám nói về anh như vậy.
Nhưng trong chuyện này nếu cậu ghét họ một, thì cậu ghét anh mười.
Ngày cậu diễn về thầy tờ giấy trên bàn :" Lập của anh. Em biết không, với anh, em là tất cả. Anh xin lỗi vì đã không thể nắm tay em đi hết con đường, không thể làm cho em hạnh phúc mỗi ngày như lời đã hứa. Em hãy tin anh, hãy tin tình yêu hôm qua và cả hôm nay anh dành cho em là sự thật và tình yêu đó còn mãi nơi anh. Anh xin lỗi vì hèn tới mức cả lời chia tay cũng chẳng nói với em. Lập à, hứa với anh là phải sống tốt, hận anh thì hãy sống luôn phần của anh nhé. Và yêu người nào đó yêu em hơn anh.
Gửi tình yêu của cả cuộc đời anh. "
Cầm tờ giấy mà Lập ngã quỵ giữa sàn. Anh bỏ cậu thật ư, sao anh nỡ làm điều đó với cậu. Cậu chẳng còn biết gì, mắt cậu bị loè đi bởi nước mắt. Cậu không khóc vì giận anh, cậu chỉ trách anh đã không tin tưởng cậu mà lại buông tay. Trong khi cả hai vượt qua bao nhiêu sóng gió mới đến được ngày hôm nay những tưởng sẽ hạnh phúc lâu dài vậy mà anh nỡ bỏ cậu.
Nỗi buồn của cậu kéo dài đến tận những ngày sau. Cậu đã chẳng ăn uống gì mà cứ làm việc suốt ngày, đêm đến khi ở một mình cậu lại nhớ anh, nhớ vòng tay ấm ơi là ấm của anh. Rồi là cái trắng đêm suốt từ khi anh ra đi. Đến cả Facebook của cậu cũng chỉ mang một màu xám u buồn lên mỗi thứ. Nhưng cậu có biết mỗi bài viết của cậu, ở nơi nào đó có người đang quặn thắt từng cơn. Liệu chuyện kéo dài thế này thì có ổn.
Dư luận là mũi dao vô tình nhất. Bước vào con đường này, cậu cũng thầm biết trước sẽ có ngày hôm nay. Nhưng cậu vẫn luôn giữ lập trường rằng bản thân cậu là một nghệ sĩ, cậu chỉ bán sản phẩm nghệ thuật, không bán sản phẩm đời tư. Nên dù thế nào cậu cũng sẽ cùng anh bước tiếp những tháng ngày sau nhưng điều anh làm thật sự đã làm tổn thương Lập. Anh không tin cậu sao, anh muốn bỏ cậu thật à, không muốn bên cậu nữa hả. Đó là câu hỏi mà Lập muốn Tú trả lời ngay lúc này.
___________**********___________
Ở phía Tú.
Anh thật ra cũng chẳng dám đi đâu xa , anh không an tâm. Nên đến nhà Chao ở ké, tiện thể cho việc nghe tin tức về cậu.
Anh biết bản thân là thằng khốn nạn, bảo vệ người mình yêu mà còn làm chẳng được thì anh đúng là kẻ thất bại. Yêu cậu, anh biết bản thân sẽ đối mặt với nhiều thứ. Anh không sợ nó nhưng lại sợ ảnh hưởng tới Lập. Cậu là người có tài không thể vì anh mà chậm chạm trong việc phát triển tài năng được.
Mấy lần anh vô tình nghe được những cuộc điện thoại mà các đạo diễn hủy show với cậu chỉ vì chuyện lùm xùm với anh, làm anh buồn nhiều lắm. Họ bảo không muốn hợp tác với những người như anh và cậu sẽ làm mất danh tiếng của họ. Những cuộc điện thoại diễn ra với nhiều lời từ chối mời cậu tham gia các chương trình luôn làm anh trân trở, liệu quyết định của anh là đúng hay sai.
Ngày anh đi, chẳng mang gì theo ngoài tấm ảnh kỉ niệm của anh và cậu. Cuộc sống của anh chắc sẽ khó lắm khi không có Lập. Không có cậu anh chẳng biết tương lai mình cần gì, muốn gì và làm gì nữa. Nói thật là từ trước đến nay, Tú sống hoàn toàn vì có Lập bên cạnh. Đó không phải là lời nói quá đâu. Vì Lập, Tú mới cố gắng trở thành một sản xuất giỏi để có thể đồng hành cùng cậu trong các sản phẩm. Vì cậu, anh biết phấn đấu hơn, chỉ để cậu không làm việc cực lực nữa, anh sẽ chỉ nhận các show mà cậu thích, anh muốn kiếm thật nhiều tiền để tổ chức một liveshow mà cậu ao ước. Mọi chuyện để anh cố gắng đều bắt đầu từ con người nhỏ bé tên Lập kia thôi. Cậu là lí tưởng sống của cuộc đời anh và tự tay anh cũng đã giết chết cuộc đời đó.
Đêm là điều đáng sợ nhất đối với anh hiện tại. Anh chẳng thể ngủ nổi khi cậu bảo là mình đã thức trắng. Anh chẳng thế nhắm mắt khi cứ hỏi bản thân, cậu đã ăn gì trưa, đã phơi mấy bộ đồ mà anh giặt lên chưa, có về nhà sớm không. Anh trở nên bất lực khi chẳng biết gì về cậu nữa.
________*********________
Anh sống ở nhà anh Chao mấy bữa nay. Chao thông cảm cho anh nhưng cũng trách anh quá ngu ngốc.
"Tú đừng uống nữa, nhìn mày gớm chết đi được." - Tú từ ngày qua đây sáng say tối sỉnh đúng là khổ hết sức.
"Đưa đây, tau uống chút nữa thôi" - Tú giành lấy lon bia từ tay anh Chao.
"Mày khùng quá, tau thấy thằng Lập nó nghĩ rất đúng. Những người không hợp tác với nó vì họ bảo thủ, không có cách nhìn đúng đắn thì cớ gì thằng Lập phải hợp tác với họ. Cũng có nhiều người ủng hộ hai đứa đó thôi. Chị Trang đài truyền hình nè, mấy anh chị lớn như Trấn Thành, Việt Hương cũng có nói gì đâu. Mà quan trọng là gia đình, bạn bè đều rất là ủng hộ hai đứa bây. Tau thấy mày nghĩ nhiều rồi. Thôi ở đây mấy bữa được rồi, mai về đi, xin lỗi thằng Lập, rồi hai đứa lại như cũ. Tau sợ mày mà cứ như vậy thì chưa qua con trăng này đâu nha. "- Chao đúng là người sâu sắc nhất.
" Tau không biết sao nữa "-Tú
" Sao trăng gì, đi ngủ đi mai về, bãi chiến trường này tau dẹp cho. "-Chao đỡ Tú vào phòng mình ngủ.
" Cảm ơn mày nha "-" Ừ ".
__________********___________
5 giờ sáng
Hồng Tú hôm nay quyết định về nhà xin lỗi Lập, qua sự dạy dỗ của anh Chao ngày hôm qua, anh biết mình sai rất nhiều và ngu ngốc quá nên phải về đây chịu lỗi với vợ. Nói thì dễ chớ làm sao cho Lập tha thứ anh còn chẳng biết. Nên sáng sớm đã rình mò trước nhà coi tình hình rồi.
Lúc sau thì anh mới nhớ tới chì khóa của mình, mở cửa vào nhà mà trông cứ như ăn trộm, ngộ nghĩnh hết sức.
Tú thấy Lập đang ngủ, mà sao cậu lại ngủ trên sopha chứ, sao không vào giường. Chắc là cậu mệt quá, nên ngủ quên đây mà. Tú nhìn xót quá nên mới lại gần nhè nhẹ bồng cậu lên đưa vào giường, chớ ngủ ngoài sopha thì mỏi lắm. Mà chắc là cậu mệt lắm nên anh ôm lên ôm xuống cũng chả biết. Chỉ là trong lúc bế cậu vào, Tú nghe cậu nói mới mấy từ mà thương lắm. Đem cậu nằm trên giường mà anh chẳng dám đứng lên, bởi lẽ cục vàng nào đó cứ nắm chặt vạt áo, miệng thì cứ lẫm bẫm :" Anh Tú, Lập.. Nhớ.. Anh.. Lắm ". Tiếng kêu thì nhỏ thôi mà làm tim Tú đau lắm, chắc là cậu đã buồn nhiều rồi.
Thật ra thì mấy ngày Tú đi, Lập nếu không thức cả đêm thì cũng chỉ là ra sopha ngủ, cậu không dám đối diện với việc chiếc giường đầy chuối kia không có trái chuối mà cậu yêu nhất. Nên tình cảnh Lập mới như vậy mấy ngày nay.
Anh thì nằm cạnh cậu chẳng dám đi. Ôm Lập vào lòng mới thấy được bình yên thế nào, cậu thì như là bản năng, ngửi thấy mùi quen hay sao mà cứ chui rút vào lòng anh mãi.
Họ ngủ vùi cạnh nhau tận 10 giờ sáng mới thức. Lập tỉnh dậy trước, mơ màng thấy đầu mình nằm ngoan ngoãn trên ngực Tú, cậu ngạc nhiên đến bàng hoàng nhưng cũng không làm gì chỉ nằm im thôi, lặng lẽ ôm chặt cái tên mập mạp mà mấy ngày nay cậu nhớ muốn chết. Chẳng hiểu ở đâu ra mà ôm người ta thế này.
Tú lơ mơ điều gì đó thấy cơ thể mình bị siết chặt, tưởng Lập gặp ác mộng, tay nhẹ nhàng đặt trên lưng cậu vỗ nhẹ, bình thường cậu cũng thế mỗi lần như vậy là Tú ở bên cạnh thủ thỉ nhẹ nhàng :"Lập ngoan nào, ngoan nào ". Là cậu lại bình tĩnh, an tâm mà ngủ say tiếp tục.
Một lúc sau, Tú bình tâm lại mới choàng tỉnh dậy, anh có vẻ mệt lắm rồi, mới ngủ quên như vậy, hôm nay về nhà để xin lỗi vợ mà. Tú mở mắt thấy cậu đang nằm trên người mình, hình như là thức trước anh, thấy cậu chẳng động tĩnh gì chỉ là nhìn anh thôi, nhân cơ hội anh siết chặt cậu hơn, vỗ về.
" Lập ơi, anh nhớ em lắm" - giọng anh nghe nũng nịu lắm.
"Anh mà nhớ ai, anh chẳng quan tâm tui sống chết thế nào mà" - Lập giận dỗi, vùng dậy khỏi người anh, nhưng mà sức cậu yếu lắm sao thoát khỏi anh được. Còn yếu thế bị anh đè chặt ở dưới thân nữa chứ.
"Anh xin lỗi mà, lúc đó là anh không biết suy nghĩ, anh ngu ngốc, em có thể rộng lượng tha thứ cho anh không, em nhìn xem không có em bên cạnh, anh sống chẳng ra hồn, nè em sờ thử mặt anh đi, anh ốm đi nhiều lắm, em tha lỗi cho anh đi mà cục vàng, cục vàng "-Anh trân thành hối lỗi với cậu, nhìn anh cậu cũng xót quá trời, nhìn anh ốm đi nhiều quá. Tay chân thì nhiều vết trầy xước quá. Nhưng càng nghĩ thì cậu càng tủi, tất cả là tại anh mà, cậu cảm thấy oan ức lắm, nước mắt cứ thi nhau chảy xuống, anh ăn hiếp cậu rõ vậy mà, giờ lại về xin lỗi.
Tức nước vỡ bờ, bao nhiêu đau khổ của cậu trong mấy ngày qua đều khóc cho hôm nay cả. Anh nhìn mà cứ cuốn cả lên.
"Anh.. tất cả là tại anh, đi...đi đâu.. chẳng nói cho em biết, em... em đã buồn... buồn rất nhiều, anh thật khốn nạn mà" - Lập vừa nói, vừa nấc lên trong nước mắt, tay cứ liên tục đập lên người anh lung tung hết.
"Em bình tĩnh đi Lập, ngoan, ngoan đừng có khóc, là lỗi của anh, em đánh anh nè, đừng có khóc nữa nha" - Tú vỗ về cậu, tay lau nước mắt. Anh ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lưng để cậu bình tĩnh lại.
Cậu khóc xong, bình tâm hơn. Đang nằm ngoan ngoãn trong lòng anh, lâu lâu lại nấc lên vài tiếng nhỏ.
"Lên xấu xa nhà anh, lần này tha thứ cho anh. Nhưng không đơn giản như vậy, anh xuống giường quỳ gối lên đi, khi nào em cảm thấy hài lòng thì thôi" - Lập vùng đứng dậy, ra lệnh.
"Được, được mà, vợ đừng giận thì gì cũng được" - Tú lập tức trèo xuống giường quỳ gối lên, nhìn tội lắm cơ.
"Cấm anh gọi bằng vợ"-" Vâng, tuân lệnh bà xã ".
Thời gian cứ trôi, và Tú cứ quỳ, Lập thì đang nằm trên giường đọc kịch bản, lâu lâu lại quay qua liếc anh vài cái. Tú thì nhìn điệu bộ hối lỗi mà thương ghê lắm, chân thì quỳ, mà tay cũng lo chăm bẩm bóp chân cho Lập. Nhìn thế nào cũng ra số thê nô cả.
Được khoảng 15 phút, Lập nhìn chân anh chắc là mõi lắm, nên xót quá nên tha tội cho anh.
"Chuối, em nghĩ anh mà còn dám đối xử với em như vậy nữa thì em sẽ cắt chuối anh, đem đi luộc, coi chừng đó"
"Dạ vợ, anh sẽ không tái phạm"
Tú ôm Lập vào lòng, căn phòng này lại tràn ngập tình yêu của họ. Mong đây sẽ là sóng gió cuối cùng, Lập nhé.
Họ thật ra đã không giải thích bất kì lời nào với nhau. Bởi họ chấp nhận nhau không vì gì cả. Nên sẽ tha thứ cho nhau cũng không cần giải thích. Yêu là tha thứ mà, phải không cả hai???
=======********=======
Nếu một ngày anh hết yêu em, hãy nói cho em biết. Em sẽ chỉ đánh anh vài cái rồi thôi, chúng ta chia tay không gặp lại nữa.
Vậy nếu một ngày em hết yêu anh, hãy nói cho anh biết. Anh sẽ chết trước mặt em, chúng ta sẽ không gặp lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com