Chương 3
Kể từ ngày anh thu âm xong cùng cô bài hát đấy đến nay cũng đã ba tuần, anh cũng đã hứa sẽ đến chơi với Wendy nhưng dạo gần đây anh bận việc riêng và cũng một phần anh sợ đến nhà lại làm phiền cô nhưng anh đâu hay ở đây có một bé con mong chờ anh đến thăm và chơi cùng bé, còn mẹ bé thấy bé ngóng trông chờ cô cũng muốn anh đến đây để bé con của cô vui hơn cô không nghĩ chỉ mới hai lần gặp với thời gian ngắn ngủi vậy mà bé lại mến còn mong chờ anh đến thế mà thật ra cô cũng muốn gặp lại anh cũng mong anh đến như bé con của cô vậy không hiểu sao ngay lần thu âm chung đó cô lại có rất nhiều ý tưởng ra sản phẩm hát song ca cùng anh cô cũng muốn gặp anh để bàn cùng anh việc này.
Nhìn vậy cô cũng mất hết một ngày suy nghĩ là có nên gọi điện cho anh lưỡng lự tới lui lại nhìn qua thấy bé con nhà cô mặt buồn rười rượi cô tiến đến mà hỏi rồi an ủi cô công chúa bé bỏng của mình
- Wendy sao mà buồn vậy nè nói mẹ nghe đi công chúa nhỏ.
- Mẹ sao chú Quỳnh hứa sẽ đến chơi với Wendy mà lâu vậy rồi chú vẫn không đến có phải chú ấy không thương Wendy nên không muốn giữ lời hứa với con phải không mẹ.
Nghe mẹ mình hỏi cô bé hỏi lại với vẻ mặt ngây thơ cùng đó là nỗi buồn hiện rõ trên khuôn mặt của cô bé 4 tuổi, cô cũng không ngờ rằng chỉ gặp và tiếp xúc nói chuyện chỉ hai ngày mà con gái cô lại mến anh đến thế, từ trước đến nay bạn diễn cô có nam có nữ lại nhà luyện tập hát chung Wendy cũng không thân thiết đến thế đây thật sự khiến cô bất ngờ.
- Hay giờ Wendy gọi điện cho chú Quỳnh đi chẳng phải chú Quỳnh có cho số điện thoại cho con sao
Nghe mẹ nói mà cô bé chợt nhớ lại rồi chạy một hơi đi tìm chiếc điện thoại gọi đến cho anh ngay, tiếng chuông đổ được ba hồi liền có người nhấc máy khiến lòng Wendy mừng vui khôn siết.
- Alo....Mạnh Quỳnh nghe ạ
Nghe được chất giọng quen thuộc mà lòng bé con mừng vui ở đằng này cô cũng bất chợt nở một nụ cười tươi rôi rối và chắc rằng nụ cười đó làm sao thoát khỏi cặp mặt tinh tường của Wendy
- Alo...chú Quỳnh cháu là Wendy đây.....
Nghe và biết đó là Wendy anh cũng bất giác giật mình rồi cũng mĩm cười chờ nghe cô bé nói tiếp
- Chú Quỳnh sao chú hứa sẽ đến chơi cùng Wendy và mẹ mà sao đến nay chú vẫn chưa đến Wendy nhớ chú lắm mẹ Nhung cũng rất mong chờ chú đến nữa vậy mà chú thất hứa với Wendy....
Nghe được lời nói của bé con mà cả hai người đều không ngờ được nhất là cô nghe con mình nói mà giật bắn người.
- Chú Quỳnh chú qua chơi với Wendy đi cháu thật rất nhớ chú.
Nghe lời bé con năn nỉ vậy cô cũng tiến lại gần mà lên tiếng giây phút này còn để ý gì ngại ngùng nữa chứ vì công chúa nhỏ của cô phải gạt bỏ sự ngại ngùng kia thôi.
- Anh Quỳnh....nếu anh có rảnh thì đến chơi với bé Wendy một chút được chứ bé nó nhớ anh lắm, con bé trông anh mấy nay và tôi cũng có một vài kế hoạch muốn bàn với anh đến nhà tôi bàn chuyện được chứ.
Cô lên tiếng ngỏ lời nhưng không hiểu sao tim cô lại đập nhanh một cách mà cô không thể nào kiểm soát được, còn anh ở phía đầu dây bên kia lòng vui như mở hội khi nghe được lời ngỏ ý của cô, mấy nay anh cứ đắn đo suy nghĩ có nên đến nhà cô hay không anh sợ đột ngột đến sẽ làm phiền cô nhưng gọi điện hỏi thăm anh lại càng thấy không ổn cho lắm nên suốt ba tuần nay anh im hơi lặng tiếng không một lời hỏi thăm hay một cuộc điện thoại gọi đến cho bé Wendy an tâm, anh cứ sợ làm phiền và lúng túng khi nói chuyện với cô nhưng anh lại quên mất đi mình còn lời hứa cần thực hiện với nhóc tỳ đáng yêu của cô, nay được cô và cả Wendy mở lời anh vừa vui mà lại vừa ngại khi chính anh là đàn ông mà chẳng có sự gan dạ nào để mở lời trước với cô, anh cũng thật sự không hiểu tại sao với cô gái nào hay khi nói chuyện với bất cứ ai anh cũng có thể giữ được bình tĩnh riêng với cô anh không giữ được cứ ngại ngùng, lúng túng trước cô. Lo trầm ngâm trong suy nghĩ của mình mà anh quên mất rằng có hai con người một lớn một nhỏ đang mong ngóng câu hồi đáp từ anh mà cả hai căng thẳng muốn đứt dây thần kinh, chờ mà chẳng thấy anh lên tiếng cô xoay qua nhìn Wendy đang trong vòng tay mình cũng không ngờ cô bé cũng nhìn cô ánh mắt nhìn nhau hiểu ý từ cô mà bé lên tiếng gọi anh một lần nữa.
- Chú Quỳnh.....ơiii chú còn ở đó không
Nghe tiếng gọi của bé con anh mới giật mình mà hồi đáp
- Wendy cháu và mẹ đợi chú khoảng 30 phút nữa nhé chú sẽ qua dắt cháu đi chơi hôm nay chú rảnh Wendy đừng buồn nữa nha.
- Dạ con và mẹ đợi chú đến đấy. Tạm biệt chú chút gặp lại......chú nhớ lái xe cẩn thận nha
- Được rồi chú sẽ cẩn thận Wendy yên tâm nha
Nói rồi cả hai chú cháu cùng gác máy. Wendy xoay qua nhìn người mẹ xinh đẹp của mình nở một nụ cười ngây thơ nụ cười mà cô luôn muốn bảo vệ muốn nụ cười mãi xuất hiện trên gương mặt của công chúa nhỏ, Wendy mỉm cười ôm cô rồi lên tiếng
- Mẹ chú Quỳnh sắp qua chơi với Wendy rồi chú Quỳnh cũng sẽ trò chuyện cùng mẹ
- Chú Quỳnh đến con vui lắm sao
- Dạ đúng vậy con rất muốn chú hằng ngày đến đây chơi cùng con hát chung với mẹ như vậy nhà mình sẽ vui hơn
- Wendy sao con lại thích chú Quỳnh đến vậy chẳng phải con chỉ mới gặp chú có hai lần sao.
Cô ôn tồn hỏi con gái mình cô biết con gái mình không giống những đứa trẻ khác, bé con rất hiểu chuyện dù chỉ mới 4 tuổi, bé luôn lo nghĩ cho cô luôn sợ cô mệt sợ cô buồn lúc nào bé cũng ngoan ngoãn không quấy phá mẹ làm việc từ lúc mang thai đến khi chào đời cũng đã 4 năm bé vẫn chưa một lần làm cô phiền lòng lo nghĩ như bao đứa trẻ khác. Nghe mẹ hỏi Wendy cũng không biết trả lời thế nào cứ gãi gãi đầu rồi nói
- Con cũng không biết nhưng với chú Quỳnh con không có cảm giác xa lạ con cũng thấy khi chú ở đây mẹ cũng vui vẻ thoải mái hơn nữa nên con muốn chú đến đây chơi thường xuyên để mẹ vui hơn mà con cũng vui nữa
Nghe được những lời con gái mình nói cô ôm chầm lấy con mình rồi suy nghĩ đúng thật hai ngày anh lui đến đây ngôi nhà này đã vui hơn rất nhiều bé con nhà cô cởi mở hơn khi nói chuyện cùng anh cô cũng cảm thấy vui hơn trong những lúc gây lộn cùng anh. Đang lúc mẹ con ôm nhau tình cảm tiếng chuông cửa vang lên bé con như cảm nhận được người bé trông ngóng đã đến liền nhìn cô cười gật đầu mà chạy ra mở cửa cho anh
- Chú Quỳnh chú đến rồi mẹ con đang bên trong chú vào đi ạ
Anh bước vào cùng bé, vừa bước vào liền nhìn thấy hình bóng người con gái mà khiến anh nhớ mất ngủ mấy nay làm lòng anh có một niềm vui không tả xiết Wendy chạy lại chỗ cô cười vui vẻ anh bước đến lên tiếng chào cô rồi mở lời cả hai cùng dắt Wendy ra công viên gần nhà chơi cho khoay khỏa cô cũng đồng ý đi ra ngoài không khí dễ chịu cô cũng dễ nói chuyện với anh việc cùng nhau song ca trong thời gian sắp tới.
Ra đến công viên Wendy vui vẻ chạy xung quanh nhưng chạy quá tầm mắt của hai con người đang ngồi ghế gần đó nói chuyện.
- À... tôi có vài chuyện muốn nói với anh
Thấy cô ngập ngừng anh cũng lên tiếng
- Chuyện gì cô cứ nói đi thoải mái đi
- Cũng chỉ là tôi muốn hỏi anh có muốn cùng hợp tác chung với tôi không sau lần song ca lần trước tôi thấy giọng tôi với anh cũng hợp nhau lắm với dạo gần đây có vài show mời tôi nhưng muốn tôi hát song ca nhưng vẫn chưa có người hợp nếu anh không bận show khác vậy có thể.....
Nghe cô mở lời song ca chung cùng hợp tác anh cũng khá bất ngờ nhưng lòng vui không tưởng được anh nhìn cô rồi nở nụ cười đáp trả
- Được thôi hợp tác với ca sĩ đàn chị đi trước có kinh nghiệm như cô tôi sẽ không từ chối đâu với dạo gần đây tôi cũng ế ẩm vụ show chậu lắm ca sĩ mới nên chẳng có ai mời show, có cô mời cảm ơn cô cứu đói tôi mong lần hợp tác này dài lâu không cãi nhiều như lần trước chứ.
Anh nhận lời mời cũng không quên chọc cho cô cười, cả hai cười phá lên bé con thấy vậy cũng chạy lại chỗ hai người xà vào lòng cô để được cô ôm rồi lại đòi anh bế nhìn giây phút này cả ba người như một gia đình thật sự một gia đình hạnh phúc hoàn mĩ khiến bao người nhìn vào mà ngưỡng mộ mơ ước có được. Được vui chơi cả ngày cùng hai người mà mình yêu thương Wendy cười suốt nay chắc có lẽ là ngày mà bé cười nhiều nhất. Về đến nhà bé con đã ngủ trên vai anh rồi đưa công chúa nhỏ vào phòng rồi cả hai ra ngoài cũng chào tạm biệt anh về trời cũng đã quá khuya không tiện để anh có thể ngồi lại mà nói chuyện cùng cô, cả ngày hôm nay được ở cùng nhau cả hai cũng đã hiểu hơn về đối phương cả anh và cô thật sự có rất nhiều điểm chung với nhau.
- Thôi trời cũng đã khuya rồi anh về đi nhớ lái xe cẩn thận, sắp xếp được công việc tranh thủ đến tập nhạc cùng tôi khoảng 2 tuần nữa sẽ có một show tôi cùng anh song ca
- Được rồi tôi sẽ đến để tập nhạc cùng cô và chơi cùng Wendy nếu lúc cô cần người giữ Wendy cô có thể gọi tôi dạo gần đây tôi rảnh lắm bé cũng rất dễ thương còn mến tôi nữa, tôi về cô cũng vào nhà đi khuya trời lạnh lắm cô đứng ngoài này không tốt cho sức khỏe đâu.
Thấy cô còn có lẽ lưỡng lự chắc muốn nhìn anh lên xe rồi mới chịu vào nên anh cũng tiếp lời.
- Tôi sẽ lái xe cẩn thận cô vào nhà đi rồi tôi về vậy tôi mới an tâm được.
- Được vậy tôi vào nhà tạm biệt lái xe cẩn thận
Nhìn bóng dáng người con gái bước vào nhà anh an tâm lái xe về thật sự ngày hôm nay thật đặc biệt anh được hiểu rõ hơn về người con gái này trong anh cảm giác đặc biệt dành cho cô lại càng nhiều hơn có phải chăng anh đã phải lòng cô gái này mất rồi, suy nghĩ ngỗn ngang trong đầu anh, ở phía bên này cô cũng chẳng khác gì anh người đàn ông này dường như có một sức hút đặc biệt đối với cô và cả Wendy mỗi lúc đứng cạnh anh ta cô lại cảm thấy an toàn và như được bảo vệ cô không phải gồng mình chống chọi với cuộc sống phải mạnh mẽ với lớp màn bảo vệ bao bọc cho chính mình tạo ra.
***
Có phải chăng định mệnh sắp đặt để ta hiểu được nhau để ta cảm nhận được sự cô đơn, đơn độc của đối phương để có thể cùng nhau nắm tay bước tiếp cùng nhau bảo vệ đối phương bên cạnh sẻ chia, thế giới này bao la rộng lớn duyên số của con người cũng rất khó để tìm được nhưng ta tìm lại tìm được nhau đó là kì tích của chính chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com