Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Máu Đêm Nguyệt Mãn

Trăng treo lơ lửng, đỏ như một con mắt mở to, nhìn chằm chằm xuống nhân gian. Gió thổi qua rừng trúc, phát ra âm thanh như ngàn vạn oan hồn gào khóc, xé nát đêm tối.

Giữa cánh rừng ấy, một đứa trẻ quỳ trong vũng máu. Nó không khóc, cũng không run rẩy. Ánh mắt nó trống rỗng, như đã chết từ lâu. Đứa trẻ ấy chính là Tần Vô Cực.

Cha mẹ hắn, cùng cả tộc, đều nằm ngổn ngang quanh hắn. Xác chết rách nát, đầu lìa khỏi cổ, thân thể phình trướng, ruột gan bị kéo ra treo lên cành trúc, đung đưa theo gió, nhỏ giọt máu tí tách như khúc nhạc quỷ.

Hắn ngẩng đầu.
Một nụ cười nở ra.

Không phải nụ cười của một đứa trẻ mất hết tất cả.
Mà là nụ cười của một kẻ tìm thấy điều thú vị nhất trong tuyệt vọng.

"Đẹp thật... máu của người ta, hóa ra đỏ đến như vậy... Cha, mẹ, các ngươi chết rồi, nhưng con thấy... đẹp đến phát điên..."

Hắn đưa tay, nhúng vào máu, vẽ lên mặt mình những đường ngoằn ngoèo quái dị. Mỗi nét vẽ như khắc sâu vào da thịt, nóng bỏng, rát cháy. Khi vẽ xong, gương mặt hắn như một con quỷ cười.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông tang từ xa vọng lại.
Không phải chuông chùa.
Mà là chuông từ một đạo quán bỏ hoang, nơi người ta đồn rằng chỉ còn quỷ trú ngụ.

Âm thanh ấy làm máu trong người Tần Vô Cực sôi trào. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước về phía bóng tối sâu thẳm, từng bước chân đều để lại dấu máu như dấu ấn triệu hồi.

Trong đầu hắn vang lên một giọng nói.
Lạnh. Dị. Như đến từ đáy địa ngục.

"Ngươi muốn sống không?"

Tần Vô Cực mỉm cười, ngửa mặt nhìn trăng đỏ, cười lớn như kẻ điên.
"Không. Ta muốn... sống ác."

Tiếng cười của hắn vọng khắp cánh rừng, làm bầy quạ trên cây hoảng loạn bay lên, kêu quang quác như tiếng ma tru.

Từ bóng đêm, một bóng người bước ra.
Không có mặt. Chỉ có một lỗ đen xoáy tròn thay cho gương mặt. Mỗi bước nó đi, đất dưới chân rữa ra thành máu.

Nó đưa tay về phía Tần Vô Cực.
"Đi theo ta. Hãy bước vào Quỷ Đạo. Ta sẽ cho ngươi... một con đường, con đường của kẻ cực ác."

Tần Vô Cực không chần chừ.
Hắn nắm lấy bàn tay ấy.

Trong khoảnh khắc, máu của toàn bộ thi thể trong rừng bốc hơi, tụ lại thành sương đỏ, tràn vào miệng, vào mắt, vào mũi Tần Vô Cực. Thân thể hắn run bần bật, xương cốt kêu răng rắc, da thịt rách toạc rồi khép lại, rách toạc rồi khép lại, như có hàng ngàn con quỷ đang cào xé từ trong ra ngoài.

Hắn hét. Không, hắn cười.

"Ha... Ha ha ha... A a a a...! Càng đau càng tuyệt! Càng rách càng đẹp! Cho ta nữa! Cho ta tất cả!"

Bầu trời rạn nứt. Trăng đỏ nhỏ xuống một giọt máu, rơi thẳng vào giữa trán hắn.

Giọt máu ấy khắc thành một ấn ký ma quỷ: Cực Ác Ấn.

Đêm đó, một kẻ điên ra đời.
Một kẻ không cầu sống, không cầu chết.
Chỉ cầu trở thành cực ác của thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com