Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đạo Quán Vỡ Nát - Tiếng Cười Đầu Tiên

Tiếng chuông tang dẫn lối, Tần Vô Cực bước theo bóng không mặt, xuyên qua rừng trúc, vượt qua cánh đồng trắng xóa xương khô.

Cuối cùng, hắn dừng lại trước một đạo quán đổ nát.
Mái ngói rơi rụng, tượng thần nứt toác, mắt thần chảy máu đen. Cửa quán treo đầy bùa chú mục nát, bùa nào cũng dính máu khô, run rẩy như muốn rơi xuống nhưng chưa bao giờ rơi.

Trong quán không có người.
Chỉ có tiếng tụng kinh ngược.

"Thiên hạ vô đạo, vạn quỷ vi tôn...
Nhân tâm tận diệt, huyết tế quần sinh..."

Tần Vô Cực cười, ngồi xổm xuống, dùng máu từ ngón tay chấm đất, viết ra bốn chữ:
"Cực Ác Chi Đạo."

Máu hắn rơi xuống đất, lập tức sôi trào, bốc khói trắng, biến thành từng cánh tay ma quái vươn ra từ lòng đất.

Bóng không mặt đứng bên cạnh thì thầm:
"Ngươi đã bước vào. Từ nay, máu ngươi là mực, xương ngươi là bút, tiếng cười ngươi là đạo."

Ngay khi lời vừa dứt, tượng thần trong đạo quán rạn nứt.
Từng pho tượng gãy cổ, bò xuống đất, hóa thành lũ hình nhân đầu thú thân người, đôi mắt đỏ như đuốc, xương răng lộ ra cắn ken két.

Chúng quỳ trước Tần Vô Cực, đồng thanh gào rú:
"Chủ nhân mới... Chủ nhân cực ác..."

Cảnh tượng điên cuồng đến cực điểm, máu dâng lên như biển, thi thể tượng thần tự chặt đầu mình, hiến tế cho hắn.

Tần Vô Cực ngửa mặt cười.
Tiếng cười ấy xé rách bầu trời, làm cả trăng đỏ cũng run rẩy.

"Ha ha ha ha ha! Thế gian này... cuối cùng cũng có chỗ để ta đứng. Từ nay đạo này không còn là đạo quán của thần thánh, mà là đạo quán của quỷ, nơi gieo mầm điên loạn cho nhân gian!"

Hắn bước lên bàn thờ, giẫm đạp lên đầu tượng thần đã nứt toác.
Máu từ ấn ký trên trán hắn chảy xuống, nhuộm đỏ tượng.

Trong khoảnh khắc ấy, đạo quán nổ tung.
Không còn mái, không còn tường, chỉ còn một pháp trận máu khổng lồ, xoay tròn giữa trời đất, lấy hắn làm tâm.

Tiếng tụng kinh ngược vang dậy khắp bốn phương tám hướng, không còn là tiếng một người, mà là tiếng của ngàn vạn oan hồn cùng hát:

"Người sống, quỷ cười...
Người chết, quỷ ca...
Máu người, đạo quỷ...
Cực ác sinh ra..."

Trong tiếng tụng kinh ấy, Tần Vô Cực bỗng ngồi xếp bằng, cắn ngón tay mình, viết ra đạo kinh đầu tiên:

《Cực Ác Đạo Văn – Quyển Khởi》

Mỗi chữ hắn viết ra, đều là một tiếng cười rợn gáy.
Mỗi dòng hắn viết ra, đều khiến đất trời rung chuyển.

Khi dòng chữ cuối cùng khắc xuống, máu hắn cạn kiệt, đôi mắt đỏ rực như hai vầng nguyệt ma.

Và... hắn nghe thấy.
Trong sâu thẳm, giọng nói trầm khàn, u ám, từ địa ngục vang lên:

"Tần Vô Cực.
Ngươi đã cười lần đầu.
Ngươi đã gieo máu lần đầu.
Từ nay, nhân gian mất đi một người, nhưng ma đạo có được một Cực Ác Chi Chủ."

Trăng đỏ vỡ nát, máu rơi như mưa.
Đêm ấy, tiếng cười đầu tiên của Tần Vô Cực chính thức vang khắp thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com