Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đạo Sĩ Trong Mộng - Huyết Ca Điên Loạn

Trời vừa rạng sáng.
Trong huyết mộng, Tần Vô Cực bước đi trên con đường xương trắng, vẫn cười không dứt.

Bỗng từ xa vang lên tiếng mõ và tiếng chuông đồng.
Giữa làn sương máu, một bóng áo đạo bào trắng hiện ra.

Là một đạo sĩ trẻ tuổi, tay cầm kiếm gỗ đào, lưng đeo chuông nhỏ, miệng tụng kinh.

"Yêu nghiệt, ngươi giết thôn dân, gieo quỷ đạo, nay ta thay trời hành đạo, trừ khử ngươi!"

Tần Vô Cực cười khẽ.
"Đến rồi à? Nhưng ngươi... là thật hay chỉ là mộng của ta?"

Đạo sĩ hét lớn, vung kiếm.
Một vệt sáng lóe lên, bổ thẳng xuống đầu hắn.

Kiếm vừa chạm tới, liền hóa thành hàng trăm đầu người treo ngược, miệng há ra, cười khanh khách.
Máu từ miệng đầu người phun thành dòng, đổ ập xuống Tần Vô Cực.

Tần Vô Cực không tránh.
Hắn ngửa mặt, há miệng uống máu, cười như điên.
"Đây mới là đạo! Đây mới là hương vị của sự sống!"

Đạo sĩ biến sắc, niệm chú mạnh hơn.
Trên trời xuất hiện một đạo phù lục vàng chói, như muốn thiêu rụi mọi ác linh.

Nhưng khi phù lục rơi xuống, lại biến thành một con bướm máu khổng lồ, cánh phủ kín bầu trời.
Con bướm vỗ cánh, vô số xác người mọc ra từ đất, bò về phía đạo sĩ.

Đạo sĩ hét lên, chém không ngừng, máu văng khắp nơi.
Nhưng hắn càng chém, những xác kia lại càng nhiều.
Hắn càng niệm kinh, tiếng kinh càng biến thành tiếng cười trẻ con, vang vọng đến nỗi thủng cả tai.

Tần Vô Cực đứng đó, ngửa mặt nhìn bầu trời đỏ, cười đến rách cả khóe miệng:
"Ngươi muốn trừ ta sao? Ngươi chắc chắn mình đang ở đây ư? Hay ngươi đã chết từ lâu và chỉ còn là một ảo ảnh trong mộng huyết của ta?"

Đạo sĩ khựng lại.
Kiếm trên tay hắn run rẩy.
Hắn nhìn quanh – xung quanh không còn xác người, không còn bướm máu, không còn trăng đỏ.

Chỉ có hắn... đứng giữa một nghĩa địa hoang.
Trên bia mộ trước mặt, khắc dòng chữ:

"Mộ phần của Đạo sĩ Vô Danh – kẻ đã chết dưới tay Tần Vô Cực."

Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt hắn trắng bệch.
Tay kiếm rơi xuống đất.
Một dòng máu từ cổ hắn phun ra...

Không ai biết hắn bị Tần Vô Cực giết thật, hay là chính hắn tự sát trong huyết mộng.

Chỉ biết, khi mặt trời mọc lên, trong biển máu đỏ lòm, chỉ còn một mình Tần Vô Cực ngồi xếp bằng, cười điên cuồng, miệng hát một khúc ca mới:

"Người đến trừ ta, người hóa tro tàn,
Ảo mộng, hiện thực, chẳng khác chi đâu...
Ta cười, máu ca, thế gian tan nát,
Tần Vô Cực – cực ác vô song..."

Tiếng ca ấy không phải tiếng hát, mà là tiếng nguyền rủa.
Nghe vào tai người, như bị hàng trăm con quỷ cào xé trong đầu.

Và từ đó, thiên hạ lưu truyền rằng:
Có một đạo sĩ từng đi trừ ác, nhưng khi người ta tìm đến, chỉ thấy một ngôi mộ mới toanh, cỏ xanh mọc phủ, chẳng ai biết hắn chết từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com