Chương 7: Chư Đạo Sát Nhau - Hội Nghị Trong Mộng
Tin tức về Huyễn Mộng Cực Ác Kinh lan khắp thiên hạ.
Đêm nào cũng có kẻ phát điên, tự cắt cổ, nhảy sông, cào mắt.
Ngày nào cũng có kẻ la hét, không phân biệt nổi mình sống hay đã chết.
Cuối cùng, các đạo môn lớn tụ họp trong một ngôi đại điện cổ.
Đại môn khóa chặt, trăm ngọn đèn sáng rực.
Trên ghế cao ngồi mười ba đạo sĩ trưởng môn, áo bào trắng toát, tay cầm phất trần.
Một lão đạo tóc bạc gõ bàn, trầm giọng:
"Không thể để Tần Vô Cực gieo loạn nữa! Nếu hắn còn sống, thiên hạ tất thành máu mộng. Hôm nay, chư vị hãy cùng bàn cách tru diệt hắn."
Mọi người đồng loạt gật đầu.
Nhưng... ngay lúc ấy, ngọn đèn chập chờn.
Ánh lửa lay động, bóng trên tường bỗng dài ra, méo mó, biến thành hình người cười rộ.
Không ai để ý.
Cuộc nghị sự tiếp tục.
Một đạo sĩ trẻ đứng lên:
"Chúng ta có thể dùng Chuông Thiên Lôi để... để..."
Tiếng hắn nghẹn lại.
Hắn nhìn xuống – miệng mình đầy giòi trắng đang bò ra.
Hắn hét lên, cầm kiếm tự cắt lưỡi. Máu bắn tung tóe.
Những người khác kinh hãi, nhưng lập tức thấy cảnh tượng khác:
Trong mắt họ, hắn không hề tự cắt lưỡi, mà là bị Tần Vô Cực ngồi trên xà nhà, cười điên loạn, cắt lưỡi thay cho hắn.
"Là hắn! Là Tần Vô Cực!" – tiếng gào vang lên.
Cả đại điện náo loạn.
Đạo sĩ nào cũng thấy một Tần Vô Cực riêng đang đứng cạnh mình: kẻ cười, kẻ khóc, kẻ thì thầm vào tai, kẻ cầm dao cắm thẳng vào ngực.
Ai cũng tin chỉ mình mới thấy thật.
Thế là... bọn họ chém giết nhau.
Kẻ rút kiếm đâm bạn đồng môn.
Kẻ dùng bùa đánh vỡ sọ sư huynh.
Máu nhuộm đỏ cả đại điện.
Tiếng tụng kinh vang lên giữa tiếng kêu la, không ai rõ từ đâu:
"Người hội nghị, người sát nhau.
Ngươi là ta, ta là ngươi.
Ai giết ai, ai còn ai?
Cười đi, khóc đi, cực ác bất diệt."
Khi bình minh lên, đại điện lặng im.
Tất cả đạo sĩ nằm chết la liệt, máu tràn xuống bậc thềm.
Không còn ai sống sót.
Chỉ có những dòng chữ máu hiện trên vách:
"Ta chưa từng bước vào. Các ngươi tự giết nhau.
Kẻ họp bàn, hóa ra chỉ họp trong mộng.
Cực Ác – Tần Vô Cực."
Người ta truyền lại, đêm ấy Tần Vô Cực không hề xuất hiện.
Nhưng tất cả mười ba đạo môn trưởng lão đều tự tay giết nhau trong huyết mộng, tin rằng mình đang chém giết hắn.
Từ đó, không ai còn dám chắc:
Thế gian này còn có thực tại, hay đã hoàn toàn nằm trong huyễn mộng của Tần Vô Cực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com