Chương 24
Nhất Bác thấy cậu bất kính với mình thì vô cùng tức giận , anh như mất hết lí trí nắm lấy cổ áo cậu kéo cậu đứng dậy nói " Ngươi dám gọi thẳng tên bổn vương , ngươi chán sống rồi sao "
Cậu không hề sợ hãi nhìn anh nói " Vương Nhất Bác ngươi biết không điều khiến ta hối hận nhất chính là đã yêu ngươi , đã chấp nhận hôn sự này . Nếu đã không thể rời khỏi bát vương phủ vậy thì ta thà chết đi để không phải gặp lại ngươi nữa "
Nhất Bác tức giận lại hạ thêm 1 bạt tay nữa lên mặt cậu khiến cậu ngã xuống đất , cú ngã quá mạnh khiến bụng cậu đau nhói . Ả lúc này lại vờ tỉnh lại , Nhật Hà cũng vờ reo lên " Vương gia , trắc phi tỉnh lại rồi "
Anh vội chạy lại nói " Nàng không sao chứ "
Ả khẽ lắc đầu , Lan Nhi nhìn thấy dưới chân cậu có dòng máu đang chảy xuống thì hét lớn " VƯƠNG GIA , VƯƠNG PHI CHẢY NHIỀU MÁU QUÁ . NGƯỜI CÓ PHẢI HAY KHÔNG QUÊN RẰNG VƯƠNG PHI ĐANG MANG THAI "
Nhất Bác lúc này mới tỉnh táo nhớ rằng cậu đang mang thai , anh đi lại ôm cậu trong lòng . Ả hất mặt cho Nhật Hà mang lên 1 bát thuốc nói " Vương gia , chắc vương phi bị động thai rồi người mau cho vương phi uống chén thuốc này . Uống rồi vương phi sẽ ổn thôi "
Nhất Bác thấy cậu như vậy thì vô cùng lo lắng chưa kịp nghĩ gì thì vội nhận lấy bát thuốc cho cậu uống . Lúc này thì Thái Hậu và Hoàng Hậu cũng vừa tới bát vương phủ , họ thấy cậu đang nằm trên nền đất bên dưới chảy rất nhiều máu còn anh thì đang ép cậu uống thuốc . Thái Hậu liền hét lên " NHẤT BÁC , CON ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY "
Anh không đáp mà nhanh chóng đổ hết thuốc vào miệng cậu , Tiêu Chiến vì bị ép mà nuốt xuống gần nửa chén thuốc . Anh đổ thuốc quá nhanh khiến cậu bị sặc mà thống khổ ho khan . Kế Dương chạy nhanh tới đẩy anh ra rồi ôm cậu vào lòng nói " Tiêu Chiến , đệ không sao chứ "
Cậu cố hết sức nói " Chén thuốc đó , Kế Dương , giúp đệ ... xem chén ..... thuốc đó là ... thuốc gì .... ả ta sẽ không tốt bụng ... cứu đệ đâu "
Thái Hậu liền cho người gọi Hà thái y đến , Thái Hậu nhìn anh nói " Nhất Bác , con đúng là cầm thú mà đến con của mình con cũng muốn giết sao "
Nhất Bác ngơ ngác đáp " Mẫu hậu , con là đang cứu đệ ấy mà . Thuốc này là thuốc an thai mà mẫu hậu "
Hoàng Hậu nói " Vương Nhất Bác , ngươi bị điên rồi . Ngươi tin ả được sao "
Thái Hậu nói " Nhất Bác , ai gia đã biết hết nhưng chuyện con đã làm với Tiêu Chiến . Nếu con thật sự không yêu thương nó thì hãy viết hưu thư đi Nhất Bác . Tha cho Chiến nhi 1 con đường sống "
Nhất Bác nghe thấy Thái Hậu nói vậy thì đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói , anh nói " Mẫu hậu , người nói gì vậy đệ ấy là vương phi của con . Dù có chết đệ ấy cũng phải chết bên cạnh con "
Thái Hậu tức giận nói " Nhất Bác , con lúc trước là 1 người biết đúng sai phải trái nhưng từ khi lập ả ta làm trắc phi con lại trở thành con rối để ả ta mặc sức điều khiển . Chiến nhi đã làm gì sai mà con lại đối xử với nó như vậy hả . Ai gia sẽ mang Chiến nhi về Thọ Khang Cung để chăm sóc . Hoàng Hậu mau đỡ Chiến nhi lên mã xa "
Anh nhìn thấy Hoàng Hậu đang cố gắng đỡ cậu dậy thì đi vội lại đẩy Hoàng Hậu ra rồi bế cậu trên tay nói " Đệ ấy là vương phi của con , đệ ấy sẽ ở đây không đi đâu cả "
Nói rồi anh bế cậu đi nhanh vào sương phòng rồi gài cửa lại , Thái Hậu cho người đến phá cửa . Anh đi ra tung 1 chưởng khiến chúng văng ra xa rồi nói " Ai dám bước vào căn phòng này mang vương phi đi bổn vương sẽ giết chết người đó "
Ả từ lúc thấy Thái Hậu và Hoàng Hậu tới thì vô cùng sợ hãi , kế hoạch của ả đã sắp vẹn toàn rồi khi không 2 người đó lại xuất hiện . Ả nhìn thấy anh không đồng ý viết hưu thư , cũng không đồng ý để cho Thái Hậu đưa cậu đi thì rất tức giận . Ả biết anh đã yêu cậu rồi , ả ngồi yên trên ghế không ngừng ngẫm nghĩ tính toán những chuyện tiếp theo . Hà thái y đến cũng được nô tì đưa đến sương phòng , Thái Hậu liền nói " Nhất Bác , ai gia sẽ không đưa Chiến nhi đi nữa . Con hãy để Hà thái y vào điều trị cho Chiến nhi được không , nếu không đứa bé và Chiến nhi sẽ chết mất "
Không lâu sao bên trong phòng vọng ra 1 tiếng nói " Cho Hà thái y vào đây "
Hà thái y mở cửa đi vào , ông đến bắt mạch cho cậu . Ông hốt hoảng lấy 1 viên thuốc đưa tới miệng cậu ép cậu nuốt xuống , Nhất Bác thấy vậy liền hỏi " Đệ ấy sao rồi "
Hà thái y nói " Hồi vương gia , vương phi trúng 1 loại độc tên là Tử Đoạt "
Nhất Bác kinh ngạc nói " Cái gì , đệ ấy trúng độc sao "
Thái y nói " May là vừa trúng độc không lâu nên thai nhi có thể cứu được nhưng .... "
Nhất Bác nóng lòng hỏi " Nhưng cái gì mau nói "
Hà thái y thở dài nói " Độc tính của loại độc này không thể giải hết được , nếu giữ lại thai nhi thì mắt của vương phi sẽ không thể nhìn thấy nữa "
Nhất Bác cố giữ bình tĩnh hỏi " Vậy không giữ đứa bé thì sao "
Hà thái y đáp " Nếu chọn không giữ thai nhi thì mắt có thể nhìn thấy nhưng trong lúc lấy thai nhi ra khỏi cơ thể vương phi thì vương phi có thể ra đi bất cứ lúc nào "
Nghe đến đó tim anh lại nhói lên đầy đau đớn , anh không muốn mất cậu . Anh nói " Bổn vương muốn đệ ấy sống , ông giữ đứa bé lại đi "
Hà thái y liền lấy kim ra châm cứu cho cậu , trong lúc Hà thái y châm cứu thì anh đi ra ngoài với gương mặt đầy giận dữ . Thái Hậu và Hoàng Hậu thấy anh đi về phòng chính cũng đi theo , anh vừa lên đến phòng chính liền đi lại trước mặt Nghiên Dương . Anh tức giận bóp lấy cổ ả kéo ả đứng lên nói " Chén thuốc lúc nãy là gì "
Ả khó thở đánh vào tay anh , anh ném ả xuống đất lập lại câu hỏi " Chén thuốc lúc nãy là gì "
Ả nhìn anh nói " Vương gia , người làm gì vậy đau thiếp . Đó là thuốc an thai a "
Anh ngồi xuống hạ lên má ả 1 bạt tay nẩy lửa nói " Ngươi còn muốn lừa bổn vương . Chén thuốc đó là Tử Đoạt , khốn kiếp ngươi muốn giết thê tử và con của bổn vương "
Ả kinh ngạc nhìn anh , loại độc đó rất ít người biết và nhận ra sao anh lại biết được . Nhất Bác nói " Bổn vương yêu ngươi , tin tưởng ngươi như vậy ngươi còn chưa hài lòng sao . Sao ngươi phải hãm hại đệ ấy "
Ả cười lớn nói " Vương gia người nói xem tại sao . Ta biết nếu ta vào cung với thân phận thấp bé này ta sẽ không thể giành lấy ngôi Hoàng Hậu vậy nên ta mới quyết định chọn người . Ta cứ ngỡ chỉ cần người yêu ta thì ta sẽ có thể trở thành vương phi . Thật không ngờ người lại thành thân cùng người khác và chỉ cho ta làm trắc phi . Ta không cam tâm , ta đã tốn nhiều công sức sắp đặt mọi thứ để khiến người vô tình gặp ta và yêu ta . Vậy mà cái tên Tiêu Chiến đó từ đâu xuất hiện cướp mất chức vị vương phi của ta . Ta sao có thể để hắn yên "
Nhất Bác nhìn ả nói " Thì ra ngươi đã tính toán từ đầu . Bổn vương thật ngu khi yêu ngươi và tin tưởng ngươi . Người đâu mang ả và nô tì của ả nhốt vào phòng tối . Bổn vương sẽ không để ngươi chết tử tế đâu "
Nô tài lôi ả rời đi , Thái Hậu nhìn anh nói " Nhất Bác, Chiến nhi sao rồi con "
Anh quỳ xuống dưới chân Thái Hậu xòe 2 bàn tay của mình ra rồi khóc lớn nói " Mẫu hậu chính tay con đã hại đệ ấy rồi "
Thái Hậu sốt ruột nói " Nhất Bác , Chiến nhi bị làm sao "
Nhất Bác nghẹn ngào nói " Đệ ấy ... Đệ ấy sẽ không còn nhìn thấy được nữa "
Kế Dương nghe đến đó liền tức giận đi đến tát thật mạnh vào má anh nói " Vương Nhất Bác , ngươi là 1 tên khốn kiếp . Ngươi có biết lần đầu tiên đệ ấy gặp ngươi đã đem lòng yêu ngươi rồi không . Ngươi có biết đệ ấy vì sợ ngươi khó xử mà bị ả vu oan vẫn không dám nói với Thái Hậu không . Đệ ấy luôn yêu thương ngươi , bao che cho ngươi mà ngươi xem ngươi đối xử với đệ ấy như thế nào "
Thái Hậu đưa tay vuốt mặt anh nói " Nhất Bác , con để cho Chiến nhi rời đi đi . Chiến nhi ở bên cạnh con sẽ không hạnh phúc "
Anh nghe vậy liền đứng dậy nói " Con sẽ chăm sóc đệ ấy hết quãng đời còn lại , mọi người không được phép đưa đệ ấy rời xa con "
Nói rồi anh xoay người đi vào sương phòng với cậu , Hà thái y cũng kết thúc việc châm cứu mà đi ra khỏi phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com