Chương 2
" tiếng quỷ "
" tiếng nói bình thường "
* suy nghĩ *
_________________________________________
Hiện tại ta đang ở nhà cậu nhóc tốc đỏ với đôi chân mày chẻ đôi kì lạ – Kagami Taiga. Nếu hỏi vì sao ta ở đây thì....
_________TRƯỚC ĐÓ_________
Sau khi dịch chuyển đến Nhân Giới. Mọi thứ ở đây khác xa với tưởng của ta, nơi đây rộng lớn và đẹp hơn những gì ta nhìn thấy qua cái hộp dẹp lép kia ( ipad đó 😅 ).
Ta đang loay hoay nhìn xung quanh thì có giọng nói trầm vang lên " Cháu bé, cháu bị lạc à ? " – chứ cảnh sát thấy cậu bé đứng loay hoay nhìn nên lại hỏi
Ta nghệch mặt ra * ông ấy nói gì vậy, ta chẳng hiểu gì cả * – rồi xoay qua Beelzebub đang đứng há miệng như bức tượng " Beelzebub, ông ta nói gì thế ? " – kéo áo hắn
Giật mình nói " Thần cũng không rõ nữa ! " – lúng túng nhìn Astaroth
‐ " Ông có biết đây là chỗ nào không ?" – thở dài nhìn ông ấy hỏi
- " Hửm! Cháu là người nước ngoài à ? Are you speak english ? ( Cháu có biết nói tiếng anh không ? ) – dùng tiếng anh khi thấy cậu bé nói tiếng gì đó
- " Chúng ta nên làm thế nào đây Beelzebub ?" – bất lực nhìn Beelzebub
Đăm chiêu suy nghĩ, sau đó nắm tay
Astaroth chạy đi mất không để người kia kịp tiêu hóa đã biến mất dạng
Chạy một đoạn muốn đứt hơi thì dừng lại. Ta mới phát hiện ra rằng Beelzebub đã biến đâu mất!! Cái tên đó dám bỏ ta lại mà đi đâu mất!!! Được lắm, chừng nào về ta sẽ xử lí ngươi sao!! Giờ! Bỏ qua chuyện đó, ta đang ở đâu đây???
- Ọt !! " Đói bụng quá, chẳng có gì để ăn cả " – nhìn xuống bụng xoa xoa
Đang đói tự nhiên nhìn thấy một anh chàng cùng một núi đồ ăn đang ngồi cách đó không xa.
Nhìn anh chàng đó chằm chằm, chảy nước miếng. Đang mê mang nhìn thì cái gì đó đưa ra trước mặt " Nhóc muốn ăn không?" – đã nhận ra cậu nhóc khi nhóc đó nhìn chằm chằm
Mắt sáng lên cầm lấy chiếc bánh bỏ vào miệng ăn ngon lành. Ăn xong thì không quên nhìn cậu trai đó cảm ơn.
Tôi thấy cậu nhóc đó có vẻ như không phải người ở đây mà trông bộ dạng đói khát đó chưa ăn gì nên tôi mới cho cậu nhóc chiếc bánh. Nhóc có vẻ cũng lễ phép đấy chứ nhưng có lẽ là không nói được tiếng Nhật lại còn đi lang thang ngoài đường vào giờ này. Thấy nhóc như thế nên tôi quyết định đem nhóc về nhà chăm sóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com