Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Cả một tuần nay cô và nàng không gặp nhau vì ở xưởng gỗ xảy ra chuyện cần cô xuống giải quyết gấp nên lúc đi cô cũng chưa kịp nói gì với nàng, có lúc đi gặp Châu nó đứng chờ ngoài cửa cô chỉ vội dặn nhỏ chú ý cái chân nàng một chút, khi không cô dặn như vậy nhỏ cũng chỉ biết dạ dạ chứ cũng không hiểu chuyện gì tới khi mà xuống nhà dưới thấy nàng đi cà nhắc với cái chân hơi sưng sưng nhỏ mới hơi hiểu ra một chút. Nhỏ cũng không nghĩ là với thân phận chủ cả trong nhà như cô Ba lại có thể để ý đến chuyện nhỏ nhặt ấy. Thấy lạ thì thấy vậy thôi chứ chuyện cô Ba đã dặn dò nhỏ cũng chỉ biết làm theo ý cô Ba thôi nên chỉ để nàng làm mấy chuyện ít phải đi lại trong bếp rồi với cả nấu ăn thôi.

Ấy vậy mà có người vì tư thù cá nhân cho nên nhân lúc cô không có ở nhà mà mặc sức gây khó dễ với nàng. Cứ gặp nàng ở đâu là Ngọc Diễm lại sai nàng làm cái này làm cái kia với cái điệu bộ hả hê lắm. Nàng thì cũng chỉ biết cắn răng chịu đau mà làm mấy chuyện mợ Hai kêu mình, trong lòng thì tủi thân lắm bình thường cô Ba có ở đây nàng chỉ cần làm đúng những chuyện của mình được giao còn mấy cái chuyện nặng nhọc này bà chủ thường để mấy thanh niên trai tráng trong nhà làm. Nhưng nay bà Hội đồng thì còn dưỡng thương ít khi ra khỏi phòng, ông Hội đồng thì đến nhà bạn làm ăn trước kia chơi đánh cờ thế là mợ Hai nghiễm nhiên mà sai khiến nàng hết chuyện này sang chuyện kia. Bình thường còn có cô Ba đứng ra giải vây cho nàng nhưng nay cô Ba không có ở nhà nàng phải đành cam chịu "Cô Ba ơi sao cô lâu về quá vậy, có phải tại con không trả lời cô nên cô giận con rồi nên cô mới đi lâu như vậy, con có chút thấy nhớ cô rồi cô Ba" nàng tủi thân nhớ về cô.

Cô ở dưới đây cùng với Minh Sơn giải quyết công chuyện, cứ có chút thời gian nghỉ ngơi cô lại nhớ về nàng không biết ở nhà nàng có nghe lời cô dặn không chân cẳng như vậy mà làm suốt rồi biết khi nào mới lành. Ba má cô thì không vấn đề gì chỉ có chị ta là hay làm khó làm dễ nàng, chuyến này mình đi lâu như vậy không có mình ở nhà không biết chị ta có kiếm chuyện với nàng không nữa, nghĩ tới thôi cô đã thấp thỏm trong lòng muốn về ngay rồi. Nhưng rắc rối lần này không đơn giản mà ngày một ngày hai là giải quyết được, cô và anh Hai mấy ngày qua đang phải chia nhau để giải quyết từng mảng nhỏ của cái vấn đề lớn này.

Đã gần hai tuần rồi mà nàng vẫn chưa thấy bóng dáng cô Ba về, nàng không nói là bữa giờ nàng ngủ không được đâu, cả ngày bị mợ Hai hành làm đủ thứ công chuyện đáng lý ra đêm nàng phải ngủ ngay vì mệt nhưng mãi ngóng trông cô Ba lại khiến nàng ngủ không yên. Nàng chưa từng yêu ai nên không biết cảm xúc đó là gì, liệu có phải là nàng đang tương tư cô Ba đến độ mất ngủ rồi không? Không! Chắc là không phải đâu, có lẽ là do mọi ngày cô Ba là người hay tiếp xúc với nàng nên nay khi thiếu đi nàng mới như vậy chứ làm sao nàng có thể tương tư cô Ba được đây. Nhưng có lẽ bản thân nàng thừa biết là bản thân chỉ đang cố nghĩ như vậy thôi chứ câu trả lời đâu đó trong thâm tâm nàng đã rõ. Chỉ là nàng tự đánh lạc hướng bản thân mình để không lún sâu vào đoạn tình cảm không nên có này nhưng nàng cũng không biết bản thân mình có làm được hay không nữa.

Cô Ba đối xử đặc biệt với nàng, nàng biết chứ nàng đâu có ngốc đến độ không nhận ra nhưng nàng sợ, cách biệt của cả hai quá lớn, nàng và cô lại cùng là nữ nhân một loại tình cảm mà chưa bao giờ nàng nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình. Thôi thì tới đâu thì tới, dù có ra sao nàng vẫn sẽ chấp nhận nhưng bây giờ nàng vẫn sẽ giữ nó ở trong lòng thôi, có đau buồn đó, có tủi thân đó nhưng thực sự cô Ba khiến cho nàng thấy vui trong đoạn tình cảm âm thầm này. Đâu đó ở một nơi xa cũng đang có người đang nhớ về nàng, sắp xong rồi cô sẽ sớm trở về thôi!

Cô ba về nhà đó là chuyện của một tuần sau đó, vậy là sau hơn hai tuần cô đã về rồi. Trên đường về cô vẫn luôn treo trên môi một nụ cười, cô nhớ ba má và nhớ nàng? Phải, cô thừa nhận là mình nhớ nàng, hơn nửa tháng nay cô thật sự lo cho nàng cô thừa biết chị ta sẽ nhân lúc cô vắng nhà mà phục thù với nàng. Cô cũng muốn đưa nàng theo nhưng ngặt nỗi cô phải đi tới đi lui rất nhiều để giải quyết công chuyện nếu nàng đi theo cũng sẽ phải như cô mà chân nàng như vậy cô làm sao có thể nỡ để nàng đi theo mình nên đành vội vã đi để lại nàng ở nhà.

"Sắp được về nhà coi bộ cô Ba vui dữ ha, sắp gặp lại người thương rồi kia mà" - Minh Sơn cười nói "Về nhà đương nhiên em phải vui rồi mà anh Hai nói người thương là có ý gì chứ" - đang nghĩ đến nàng lại nghe anh Hai nhắc tới người thương nên cô giật mình nhẹ. "Anh có ý gì đâu, anh nói ba má mà, bộ em nghĩ ai khác hay sao mà giật mình vậy Khánh Vân" anh nhìn cô cười cười. "Làm...làm gì có tại anh nói khó hiểu em mới vậy đó" - cô gấp gáp nói "Ờ thì không có thì thôi, cô Ba làm gì mà lúng túng dữ vậy, anh không hỏi nữa là được chứ gì, mất công cô Ba lại không biết đường trả lời anh" Minh Sơn lại chọc cô. "Thôi thôi anh toàn nói mấy câu gì kì cục không à, em không nói với anh nữa" cô xua xua tay. "Anh Hai thiệt tình, toàn nói mấy câu nhạy cảm làm mình khó xử ghê, mà ông ý có biết chuyện gì không sao cứ chọc mình là sao trời nguy hiểm ghê" - cô thầm nghĩ.

"Dạ thưa cậu thưa cô mới về ạ" Linh mở cửa cho cô và anh. Cô nhìn quanh một lượt nhưng không thấy nàng đâu, "Chắc nàng đang ở nhà sau rồi" cô nghĩ. "Thưa ba thưa má tụi con về rồi đây" - Minh Sơn. "Ba má có nhớ con không chớ con nhớ ba má quá trời luôn nè" - cô lại ôm ông bà Hội đồng. "Trời ơi mấy bữa nay ngày nào ba má cũng ngóng bây về mà tới nay bây mới về, bộ chuyện dưới đó nghiêm trọng lắm hả hai đứa" - Bà Hội đồng, "Phải đó hai đứa, chuyện dưới đó sao rồi ba má chờ tin của hai đứa bữa giờ" - ông Hội đồng tiếp lời.

"Dạ mọi chuyện ổn thỏa rồi ba má, ba má đừng lo nhen tụi con đợi ổn thiệt ổn tụi con mới về đó chớ cho nên mới lâu vầy nè" - cô cười nói. "Ừa vậy thì tốt, thôi hai đứa đi tắm rửa gì đi rồi nghỉ ngơi xíu nữa ra mình ăn cơm" bà Hội đồng. "Dạ tụi con biết rồi" cô và anh đồng thanh.

Nói chuyện với ông bà Hội đồng xong cô liền đi tìm nàng, mà cô đang thấy cái gì đây, nàng đang cho thằng Tèo uống nước, cô nói quá vậy thôi chứ nàng chỉ đưa cho thằng Tèo ly nước thôi. "Tôi mới đi không bao lâu mà em tình chàng ý thiếp với thằng Tèo rồi hả Duyên, em giỏi lắm" - cô tự nghĩ. "Dạ con chào cô Ba, cô Ba mới về ạ" - Tèo, nghe Tèo thưa nàng mới thấy cô đang đứng đó nhìn nàng mà sao thấy cô giống đang giận chuyện gì vậy ta thôi để chào cô Ba cái đã "Dạ con chào cô Ba, cô Ba về khi nào đó ạ" nàng vui vẻ đi lại phía cô "Tôi mới về nhưng mà có lẽ tôi xuống đây không đúng lúc thì phải" cô nói nhỏ rồi quay lưng đi. "Hả? Dạ cô Ba nói gì ạ, cô Ba nói gì con không hiểu, chờ con với" nàng chạy theo. Bữa giờ tuy bị mợ Hai hành nhưng mà nàng cũng có xoa thuốc đầy đủ nên tới giờ chân nàng cũng hết đau rồi. Thằng Tèo ngồi đó ngơ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên cô Ba bỏ đi rồi Duyên nó chạy theo là sao nhỉ, mà cô Ba nói gì với Duyên vậy ta. Hai người đi để lại Tèo ngồi đây với vẻ mặt khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com