Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Mặc dù tính là sẽ tìm nàng để hỏi chuyện lần trước nhưng mà cô lại phải lao đầu vào công việc nữa rồi có vẻ là đêm nay cô lại không về nhà. Nàng cứ nghĩ cô về sẽ được thảnh thơi vài bữa vậy mà mới thấy cô được một lúc sáng thôi cô lại đi rồi.

Sáng hôm sau nàng thấy cô về mà còn dẫn theo một cô gái vào nhà, trông hai người có vẻ thân thiết và vui vẻ lắm còn nắm tay nhau dựa dựa vai nhau cười nói nữa. Nàng không biết cô gái ấy là ai nhưng cô ấy mang nét đẹp của một người trưởng thành và thông minh.

"Chị My ngồi đi, à Duyên đó hả em xuống lấy nước mời khách đi em" cô nhìn nàng cười nói xong lại tiếp tục trò chuyện vui vẻ với Hoàng My. Nàng thì chỉ biết nhìn hai người kia vui vẻ rồi đi xuống lấy nước cho cô mời khách mà trong lòng buồn biết bao nhiêu. Nàng không biết mối quan hệ của cô Ba à cô ấy là gì nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy cô Ba của mình có những cử chỉ thân mật và ân cần với một người ngoài như vậy.

Thấy nàng đem nước lên cho mình mà mặt cứ buồn buồn cô mới hỏi: "Em sao vậy Duyên, có chuyện gì à sao em buồn vậy, nói tôi nghe đi", "Dạ không có chuyện gì đâu cô Ba, con xin phép hai cô con đi làm việc tiếp đây ạ" nàng cúi chào rồi đi khỏi đó. Cô cũng không hiểu vì sao đột nhiên nàng lại trở nên như vậy nhưng cô đang tiếp Hoàng My nên đành để sau rồi hỏi nàng vậy.

Chả là sáng nay lúc cô về thì gặp Hoàng My nên mới mời cô vào nhà chơi, từ bữa Hoàng My về nước tới giờ hai người mới gặp lại nhau lần thứ hai. Nhà cô thì không ai còn xa lạ gì Hoàng My nữa vì lúc cô đi du học ở Tây phương rất hay kể về chị với gia đình mình. Du học ở nơi đất khách quê người mà quen biết được người đồng hương như chị cô rất vui, hai người dần quen biết rồi thân thiết đến tận bây giờ.

Trò chuyện một lúc lâu thì Hoàng My ra về, cô tiễn chị ra cửa rồi hai người còn ôm nhau một cái như cái cách mà người phương Tây hay chào hỏi với nhau thế nhưng khi lọt vào mắt nàng thì nó không đơn thuần như vậy. Nàng lại tự nghĩ ra những điều tự làm bản thân mình buồn rồi trách cô đã có chị ấy sao còn đi đối tốt trêu chọc nàng làm gì để nàng tương tư cô rồi giờ thấy cô ôm người khác ngay trước mắt mình.

Còn cô sau khi tiễn Hoàng My về thì vào nhà tìm nàng, không biết nàng ấy đâu rồi. À thì ra nàng đang đứng đằng kia cô bước nhanh tới chỗ nàng còn nàng thấy cô đang đi tới chỗ mình thì quay đầu bỏ đi.

"Duyên! Này! Em đi đâu vậy? Tôi có chuyện muốn hỏi em, em đứng lại đó cho tôi có nghe không" ba bước thành hai cuối cùng cô cũng bắt được tay nàng.
"Em làm gì mà nghe tôi gọi còn cố tình bỏ đi là sao hửm, có chuyện gì với em à?".

"Cô Ba buông con ra đi con phải đi làm việc không có thời gian nói chuyện với cô Ba nữa đâu, cô đợi con làm xong rồi hẳn nói" nàng cố vùng tay ra khỏi cô nhưng không thể vì cô nắm quá chặt.

"Em làm sao vậy Duyên tự nhiên em cư xử với tôi vậy là sao, tôi nhớ là tôi đâu có làm gì em đâu mà em như vầy hả, em nói đi" cô vẫn nắm lấy tay nàng không có dấu hiệu buông ra.

"Con không có làm sao cả, cô đừng có quan tâm tới con nữa mặc kệ con đi, con có là cái gì của cô đâu mà cô phải quan tâm con làm gì, cô buông con ra con đau rồi".

"Tôi xin lỗi, tôi làm em đau hả" vừa nói cô vừa cầm tay nàng xoa xoa.

"Con với cô không có chuyện gì để nói với nhau hết nên cô để con đi làm việc đi để bà thấy con ở không bà la con tội con lắm, cô đừng có như vậy với con nữa" nàng giật tay ra khỏi tay cô.

"Tôi như vậy với em là sai hả, tôi quan tâm em cũng không được hay sao, em nói cho tôi biết đi tại sao em lại như vậy" ánh mắt cô hiện lên một tia đau lòng.

"Tại cô đó! Tất cả là tại cô đó! Vừa lòng cô chưa!" nói rồi nàng chạy đi mất, hai hàng nước mắt đã lăn dài từ khi nào mặc cho nước mắt rơi nàng vẫn cứ chạy, nàng không muốn đối diện với cô lúc này. Nếu đứng đó thêm một lúc nữa nàng sợ sẽ không kiềm được mà nói ra hết lòng mình với cô.

Cô chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn nàng chạy đi với hàng loạt câu hỏi trong đầu vì câu trả lời của nàng. Tại cô sao? Tại sao lại là tại cô? Cô đâu có làm gì khiến nàng ấy buồn đâu, cô chỉ muốn quan tâm nàng ấy thôi mà tại sao lại thành ra như vậy chứ? Những lời nàng nói ra từ nãy đến giờ có biết chúng đều khiến cô rất đau lòng hay không, nàng là người cô đối xử đặc biệt nhất từ trước tới giờ, cô đối với nàng như thế nào chẳng lẽ nàng còn không nhận ra hay sao, hay nàng muốn cô nói thẳng ra với nàng? Thực sự lúc đầu cô cũng không tin là bản thân mình sẽ nảy sinh tình cảm ấy với nàng nhưng cô đã nhận ra rồi, cô thực sự có tình cảm với nàng rồi vậy liệu rằng nàng có nhận ra?

Cả ngày hôm đó cô và nàng tránh mặt nhau, đến giờ cơm thì cô đi đâu mất. Lời đã nói ra không thể rút lại được, nàng không biết những ngày tiếp theo sẽ đối diện với cô như thế nào nữa. Bây giờ nàng chưa nói rõ ràng cái gì hai người đã né mặt nhau lỡ như nàng nói ra cô sẽ chán ghét nàng luôn thì sao đây, nàng không muốn như vậy.

Cô cũng không khác gì nàng, cô tìm tới nhà Hoàng My để nhờ chị cho lời khuyên cô cũng đã kể hết chuyện của cô và nàng cho chị nghe. Ban đầu chị thoáng chút giật mình nhưng nghe cô kể chị lại càng thấy cảm thông cho cả hai hơn. Tâm sự được với chị cô cũng thấy nhẹ lòng đi chút ít nhưng cô không biết phải làm sao với nàng, bây giờ nói ra liệu nàng có tin cô, thật sự tiến triển tình cảm của cô dành cho nàng là quá nhanh đến mức cô cũng không thể ngờ nhưng nếu không nói ra cả hai sẽ mãi mãi là mối quan hệ mập mờ và cô thì không muốn một mối quan hệ không thể gọi tên như vậy. Thôi thì cho nàng có một chút khoảng lặng rồi cô sẽ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com