Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


Đúng là cô Ba rất là giữ lời hứa nha, cả đêm chỉ ôm nàng ngủ rất là đàng hoàng tử tế có điều đến lúc nàng mở mắt ra thì thấy tay cô đặt trên ngực nàng từ lúc nào không biết.

Đang suy nghĩ không biết phải làm sao thì cô lờ mờ thức giấc tay còn hoạt động trên ngực nàng nữa tức chết đi được mà cái đồ háo sắc "Aaa cô làm cái gì con vậy hả" nàng đánh vào cái tay hư hỏng của cô làm cô giật mình tỉnh giấc "Hả? Gì ai làm gì em? Nói tôi biết tôi xử nó liền"

"Cô đó chứ còn ai nữa, cô coi cái tay của cô đang để ở chỗ nào kìa" nàng lại đánh cô thêm một cái rõ đau.

"Ui da đau, tại tôi ngủ nên vô tình để thôi mà chứ tôi đâu có cố ý đâu, em đánh đau quá à"

"Con đánh cô đau lắm hả, con đánh nhẹ lắm mà" nàng ngây thơ nói

"Đau lắm đó, em không có thương tôi" cô vờ tỏ ra đáng thương

"Thôi con xin lỗi mà, con thương cô mà tại cô để tay ngay chỗ đó chi"

"Sao mà tôi biết được chứ, tự nhiên sáng ra bị đánh oan ghê"

"Thôi được rồi con nói vậy thôi chứ con đâu có trách cô đâu"

"Không trách vậy cho tôi sờ lại thử đi" cô trêu chọc

"Cô biến thái! Con đi về không thèm ở đây với cô nữa, con giận cô luôn" nàng giận đi ra khỏi phòng, vừa đi nàng vừa thầm mắng "Cái đồ háo sắc, mới sáng sớm đã giở trò bị đánh là đáng, giận luôn cho bỏ ghét, hừ"

"Nói chơi thôi mà bị giận thiệt hả trời, chuyến này chơi ngu rồi Vân ơi là Vân" cô ngồi trong phòng tự trách bản thân sao chơi dại quá để nàng giận luôn rồi, lại phải đi xin lỗi thôi.

Thế là từ sáng đến trưa người làm trong nhà cứ thấy cô Ba đi theo con bé Duyên làm cái gì mà cứ nói nói nhưng không ai hiểu vì sao. Hôm nay cả nhà cô đi đám của bà con ở xa nên trong nhà chỉ có cô, nàng và một vài người giúp việc thôi nên cô cứ lẽo đẽo theo nàng xin lỗi, nói nhảm rồi làm mấy cái trò con bò để chọc cho nàng cười để nàng hết giận. Phải thật là lâu thì nàng mới chịu tha lỗi cho cô nha, ai mà nhìn thấy mấy cái khoảnh khắc đó chắc cô chui xuống đất trốn mất chứ còn gì là mặt mũi nữa, cũng chỉ có nàng mới khiến cô làm ra mấy cái trò đấy thôi.

"Cho tôi hôn một cái đi mà, sáng giờ tôi rất là tội nghiệp đó, đi mà Duyên" cô nhìn nằng bằng cặp mắt đáng thương.

"Không là không, con hết giận cô chứ đâu có nói là cho cô hôn con đâu" nàng cười nói.

"Cho đi mà tôi biết em thương tôi mà nha nha" cô tiếp tục mè nheo (Au: Thiệt là mất hình tượng mà).

"Cô Ba ơi! Có cô Hoàng My tới tìm cô ạ"- Linh từ xa chạy tới nói

"À ừ cô biết rồi, con đi lấy nước cho cô tiếp khách cô lên liền" cô quay qua Linh nói

"Dạ con đi liền" - Linh chưa kịp đi cô đã gọi lại "À thôi con ở đây làm đi để Duyên đi với cô"

"Dạ con biết rồi thưa cô" Linh

Chuyện là ba mẹ Hoàng My cũng đi đám như nhà cô nên chị qua tìm cô để tâm sự, sẵn tiện biết mặt người mà cô để ý là ai. Chứ nghe cô kể coi bộ người này cũng phải đặc biệt lắm thì mới khiến cô rung động như vậy à nha.

"Chị My ngồi đi chị, sao nay rảnh rỗi qua tìm em vậy ta" cô cười nói

"Thì lâu quá không gặp em sẵn ba mẹ không có ở nhà buồn chán quá đi dạo rồi ghé qua đây tìm em đây, chị tưởng đâu em cũng đi đám chung với nhà rồi mà ai dè em ở nhà"

"Dạ con mời hai cô trà và bánh" nàng đặt xuống bàn rồi lui ra sau lưng cô

Hoàng My nhìn nàng rồi nhìn qua cô cười hỏi "Phải không Vân?"

"Dạ phải đó chị, chị thấy sao chị My" cô gật đầu cười cười

"Ngoài sức tưởng tượng của chị nha nhưng mà công nhận rất là hút mắt, giờ thì chị hiểu tại sao lúc du học bên Tây cũng có rất nhiều cô gái chủ động mà em không đổ ai"
"Em ấy là ngoại lệ của em đó chị với lại em thích người mình hơn là Tây phương chị à" cô cười hạnh phúc

"Đúng là nhắc tới người thương là em khác ngay, cười suốt thôi ấy Vân"

"Chị này cứ chọc em, tới chị rồi cũng vậy thôi ở đó mà chọc em đi nha"

"Thời chị chưa tới em ơi, vẫn đang ở không đây nè em không thấy sao, ở nhà ba mẹ cũng hối chị suốt ấy đau đầu luôn đây" chị than thở

"Có mà chị kén chọn quá thôi chứ gì, mà chị ưu tú vầy cũng khó chọn ai ưng ý thật" cô gật gù

"Gì mà ưu tú, chắc chưa gặp đúng người thôi em ơi. Mà chuyện của em chị thấy lo giùm hai đứa đó nha, có gì cần giúp thì cứ nói chị, chị ủng hộ hai đứa"

"Dạ em cảm ơn chị nhiều lắm, em cũng nghĩ là không dễ dàng gì đâu sắp tới không biết khi nào thì giông bão kéo tới nữa" cô thở dài.

"Thôi cứ để thuận theo tự nhiên đi em, rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi, còn có chị hậu thuẫn cho hai đứa đây" chị động viên cô.

"Dạ em cũng mong là tới đó sẽ có cách ứng phó, em cũng đang dần chuẩn bị rồi, có gì em sẽ nhờ chị nhé"

"Có gì cứ nói chị biết, chỗ chị em thân thiết mà em không phải ngại nhé"

Hai người ngồi nói chuyện khá lâu, nàng đứng sau cô cũng có nghe chữ được chữ không nhưng cũng không hiểu cho lắm là đang nói về ai vì nàng không nghĩ là Hoàng My biết chuyện của nàng với cô Ba và đang nói về chuyện của hai người nhưng nàng cũng không có ý định hỏi đâu vì nếu cần thiết thì cô sẽ tự nói với nàng thôi.
———————————————————————————
Au: Chắc mọi người nghĩ chương này sẽ H đúng khum? Đâu có dễ vậy được hehe 😈😈.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com