Chương 28
Cuối cùng cô cũng về, vừa vào nhà đã đụng mặt Ngọc Diễm "Hải Minh con đi đâu về vậy?"
"Dạ con...con đi chơi với cô Ba" thằng bé nhỏ giọng nói.
"Sao con đi mà không hỏi ý mẹ hả" Ngọc Diễm tức giận hỏi.
"Lúc đó chị có ở nhà đâu mà nó hỏi, mà thằng bé đi với tôi chứ có đi với ai đâu mà chị làm quá vậy"
"Lần sau không có mẹ ở nhà con không được tự ý đi như vậy nghe chưa Hải Minh. Còn cô Ba nữa, con tôi tôi tự lo không cần cô phải dạy tôi cách dạy con" Ngọc Diễm nói với Hải Minh rồi liếc nhìn cô nói.
"Được, để tôi xem người như chị dạy con như thế nào, đừng để thằng bé trở nên ích kỉ như chị nhé chị dâu" cô nhìn Ngọc Diễm nói rồi đi thẳng vào trong mặc kệ chị ta chửi mắng sau lưng, cô muốn gặp nàng.
Sau khi được đưa về giường nằm nghỉ một lúc cơn đau dằn vặt khiến nàng mơ màng tỉnh dậy, nhớ lại cảnh tượng khi nãy nàng vô cùng hoảng sợ cùng oan ức. Từng lằn roi ẩn hiện trên người nàng đã được ai đó bôi thuốc, chắc là Linh hay ai đó, không biết cô đã về chưa.
"Là ai đã làm ra chuyện này! Ai hả?" cô tìm nàng mà không thấy nàng đâu thì đến đây thấy nàng trên người đầy những lằn roi đang nằm co ro ở chỗ này.
"Cô Ba,..." nàng yếu ớt gọi cô
"Là ai làm em ra như vậy hả, nói cho tối biết, tôi sẽ không để yên chuyện này đâu" cô ngồi xuống giường tức giận hỏi nhưng cử chỉ lại vô cùng nhẹ nhàng.
Nhìn những vết roi để lại trên người nàng mà lòng cô vô cùng đau xót, cô còn chưa từng động tay động chân với nàng mà kẻ nào lại dám làm ra chuyện này như vậy chứ. Cô chỉ mới vắng nhà có một buổi mà lại xảy ra chuyện đau lòng này, bản thân cô cảm thấy vô cùng hối hận, phải chi khi đó cô ở nhà thì nàng đã không phải hứng chịu trận đòn roi vô nhân tính này.
"Con..." nàng ấp úng.
"Em nói đi, tôi nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu, là ai hả?"
"Là mợ Hai đó thưa cô Ba" Tèo từ ngoài bước vào nói, có lẽ anh ta cảm thấy có lỗi vì dù gì mình cũng là người cầm roi đánh nàng theo lệnh của mợ Hai.
"Con nói cái gì? Là chị ta làm ra chuyện này sao?" có thể thấy sự tức giận tột độ trong đôi mắt của cô, hai bàn tay nắm chặt hằn lên những đường gân chạy dọc.
"Dạ...dạ thưa cô Ba đúng ạ" Tèo có chút giật mình vì sự tức giận của cô Ba, chưa bao giờ thấy cô Ba tức giận đến như vậy.
"Lên nói mợ Hai cô Ba có chuyện cần nói với chị ta, nhanh lên!" cô gằn giọng.
"Dạ, dạ con đi ngay"
"Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã để em phải chịu những chuyện như thế này, sao chị ta lại ngang nhiên đánh em ra nông nổi như vậy hả Duyên" cô đau lòng nhìn nàng.
"Mợ Hai...hức...hức...nói con ăn cắp đồ của cô Ba nhưng mà con không có lấy...hức...con chỉ vào dọn phòng cho cô...hức...thấy chai nước hoa...cô...hức...mua hôm bữa con mới cầm lên xem thì mợ Hai vào nói con ăn cắp nó...con giật mình làm bể nó luôn rồi...hức...con xin lỗi..." nàng vừa nói vừa khóc vô cùng oan ức.
"Ngoan nào, không có gì phải xin lỗi tôi cả, tôi hiểu mà,..." cô đưa tay vuốt tóc nàng
"Nhưng mà...hức... chai nước hoa cô mua cho con...hức...con lại làm bể như vậy, con xin lỗi cô...hức..." nàng càng khó nhiều hơn khi nhớ lại cảnh trước mắt nàng là từng mảnh vụn vỡ của chai nước hoa, từng món đồ cô tặng nàng nàng xem như báu vật vậy mà bây giờ đã vỡ nát như vậy rồi, làm sao có thể không đau lòng.
"Được rồi không sao mà, đừng khóc nữa, em như vậy tôi đau lòng lắm, vết thương của em đau lắm đúng không, cố chịu một chút tôi sẽ lấy lại công bằng cho em, không một ai có thể làm tổn hại đến em như vậy được nhưng chị ta đã dám làm ra loại chuyện này thì đừng trách vì sao tôi vô tình với chị ta.
"Cô...cô Ba cô định làm gì mợ Hai vậy" nàng lo lắng hỏi cô.
"Em đừng lo, tôi chỉ làm đúng những gì tôi đang biết về chị ta thôi, sẽ không có án mạng gì đâu em đừng lo" cô ôm nàng vào lòng trấn an.
Từ lúc cô về đến cả đêm hôm đó cô luôn tìm cớ để đến chỗ nàng nhưng không thể ngồi ở đấy mãi vì sợ người nhà mình bắt gặp thì sẽ khó nói lắm. Sau khi thoa thuốc cho nàng, chờ cho nàng ngủ thiếp đi thì cô mới trở về phòng mình chợp mắt một tí.
Sáng ngày hôm sau, cô dậy từ rất sớm xem nàng như thế nào suốt một buổi rồi mới đi tìm Ngọc Diễm hỏi chuyện ngày hôm qua, đáng lẽ cô tìm chị ta từ khi biết chuyện rồi nhưng cô lo cho nàng nên cũng không có thời gian nhiều để nói chuyện với chị ta.
"Chị Hai đâu rồi! Mợ Hai chị đâu rồi tôi muốn nói chuyện chị?" cô lên nhà trên gọi lớn khiến cho Ngọc Diễm và ông bà Hội đồng cũng giật mình mà ra xem có chuyện gì.
"Có chuyện gì vậy con, sao con lại tức giận như vậy?" bà Hội đồng hỏi cô.
"Ở nhà xảy ra chuyện như vậy má hỏi con làm sao có thể không tức giận với chị ta"
"Chuyện gì cũng từ từ nói, ý con muốn nói chuyện của con bé Duyên có phải không?" ông Hội đồng vỗ vỗ vai cô
"Dạ đúng thưa ba má, chị ta dám làm ra loại chuyện này con không thể chấp nhận được!"
"Có chuyện gì mà cô tức giận dữ vậy cô Ba" Ngọc Diễm bình thản hỏi.
"Chị còn dám hỏi tôi là chuyện gì nữa hả, chị làm gì với Duyên thì chị tự biết lấy, chị nhân lúc tôi không có ở nhà mà ra tay tàn nhẫn với em ấy, con người của chị cũng quá nham hiểm rồi đó chị dâu" cô cười khinh bỉ.
"Nó ăn cắp đồ của cô mà cô còn bao che cho nó hả, nó không chịu nhận tôi mới làm như vậy, có phải cô bị nó lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cô tin lời nó nói không, đúng là một con ở không ra gì" Ngọc Diễm cười nhếch mép.
"Chị nói lại một lần nữa đi, coi tôi có làm gì chị không, chị đừng nghĩ ai cũng tham lam giống như chị, em ấy là người như thế nào tôi là người hiểu rõ nhất trong nhà. Chị năm lần bảy lượt kiếm chuyện làm khó làm dễ em ấy đừng tưởng tôi không biết những lần tôi không có ở nhà chị hành hạ em ấy làm hết cái này tới cái kia, chẳng qua tôi không muốn vạch trần chị thôi. Nhưng ngày hôm nay chị dám thẳng tay đánh em ấy tới nông nổi này chỉ vì một chuyện không biết đúng hay sai thì tôi không thể nào bỏ qua cho chị được" cô chỉ thẳng vào mặt chị ta nói.
"Cô đừng có mà hồ đồ như vậy nữa, có phải con đó nó cho cô ăn bùa mê thuốc lú gì không mà cô phải bênh vực nó hết lần này tới lần khác vậy, nó còn sống sờ sờ ra đấy chứ đã chết đâu mà cô làm quá lên vậy, chẳng qua cũng chỉ là một con ở không hơn không kém, cô xem trọng nó quá rồi đó cô Ba"
"Chị im đi! Tôi cấm chị xúc phạm em ấy như vậy, chị đừng khiến cho tôi phải ra tay triệt để với chị, sức chịu đựng của tôi có giới hạn mà giới hạn của tôi bây giờ chính là em ấy, chị sẽ phải hối hận vì những gì chị đã làm."
"Cô..."
"Hai đứa đang làm cái gì vậy hả! *Rầm* Tính làm loạn cái nhà này lên mới vừa lòng tụi con hay sao, có coi ba má còn tồn tại ở đây không vậy!" ông Hội đồng tức giận đập tay lên bàn.
"Ông bình tĩnh, đừng tức giận quá ảnh hưởng tới sức khỏe" bà Hội đồng vuốt vuốt lưng ông.
"Con xin lỗi ba má, nhưng chuyện này con không thể nào bỏ qua được, chị ta đã chạm tới giới hạn của con rồi, sao có thể tàn nhẫn đánh em ấy đến mức như vậy chứ."
"Khánh Vân, ba má chưa bao giờ thấy con tức giận vì một ai đó đến mức như vậy, nhưng từ lúc con bé Duyên xuất hiện con lại luôn dễ tức giận vì bênh vực con bé đó. Con đừng nghĩ ba má không nhận ra sự thay đổi của con, chỉ là lúc đầu ba má không nghĩ gì nhiều nhưng tới hôm nay ba má phải suy nghĩ lại về sự thay đổi của con rồi Khánh Vân" ông Hội đồng nghiêm nghị nói.
"Con..." cô giật mình vì bị ông Hội đồng nói trúng tim đen nhưng cô cũng đắn đo không biết có nên nói sự thật ra lúc này hay không, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý để nói ra sự thật này, cô phải làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com