Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29



"Con làm sao hả Khánh Vân? Ba má muốn nghe con nói sự thật!"

"Ông từ từ để con nó nói, đừng có tức giận mà ông" bà Hội đồng lo lắng nói.

"Con..." cô đắn đo suy nghĩ một hồi thì quyết định, thôi thì tới đâu thì theo tới đó, cũng không giấu được lâu nữa, ba má chắc cũng nghĩ cái gì đó rồi nên mới nói như vậy nhưng chỉ là mọi chuyện đến hơi sớm.

"Nếu ba má đã hỏi như vậy rồi thì con cũng không còn gì để giấu ba má nữa, trước khi con nói ra con mong ba má sẽ thật bình tĩnh nghe con nói, con cũng xin lỗi ba má khi con nói ra sự thật này. Thật ra thì..."

"Cô Ba!" nàng cố gượng kêu lớn.

"Duyên..." cô đến gần đỡ lấy nàng còn đang yếu ớt trong vòng tay.

"Đừng..." nàng nhìn cô lắc đầu nói thật khẽ, nàng muốn ngăn cô nói ra sự thật này vì nàng lo rằng ông bà Hội đồng sẽ vì chuyện này mà đối xử khác đi với Khánh Vân. Nàng tình nguyện chấp nhận tình cảm này sẽ không được công khai hoặc thậm chí nàng sẽ ra đi chứ không thể nhìn cô đối mặt với gia đình, nàng biết cô là người trọng tình cảm gia đình nên nàng càng không muốn cô vì mình mà trở mặt với gia đình.

"Hãy tin tôi, ông trời đã xuôi khiến cho chuyện này đến sớm thì chúng ta phải đối mặt với nó thôi..." cô nhìn nàng cười hiền nhỏ giọng nói rồi nhìn sang ông bà Hội đồng.

"Thưa ba má, có lẽ ba má cũng đã đoán ra được phần nào, con biết ba má sẽ khó mà chấp nhận được nhưng con muốn nói sự thật là... con và Duyên chúng con thật lòng yêu nhau. Chuyện này đã được một thời gian rồi nhưng do con chưa có đủ bản lĩnh để nói ra, ngày hôm nay con nói ra sự thật này là ngoài dự tính nhưng vì không muốn giấu ba má nên con đã nói ra..."

"Con! Con có biết con đang nói cái gì không hả Khánh Vân!" *rầm* ông Hội đồng tức giận đập bàn hỏi cô.

"Con..."

"Khánh Vân ơi là Khánh Vân, con làm sao có thể làm ra loại chuyện như thế này hả con ơi là con. Chỉ vì con bé ấy mà con thay đổi đến như vầy sao con. Con hỏi làm sao ba má có thể chấp nhận được đây hả Khánh Vân?" bà Hội đồng đau lòng khóc nhìn cô.

"Con xin lỗi ba má, con xin ba má hãy hiểu cho con và em ấy, tình cảm của tụi con là thật lòng. Con biết ba má khó lòng chấp nhận được chuyện này nhưng từ nhỏ tới giờ con chưa từng cầu xin ba má bất cứ chuyện gì hôm nay con chỉ xin một lần duy nhất ba má hãy chấp nhận cho tụi con, con xin ba má..." cô vừa nói vừa khóc quỳ trước ông bà Hội đồng để mong sự chấp nhận từ ông bà.

Nàng cũng hai hàng nước mắt lăn dài mà quỳ trước ông bà Hội đồng "Con xin lỗi ông bà...hức, ông bà đừng trách cô Ba, lỗi là do con...hức... là con đã làm cô Ba thành ra như vậy, xin ông bà đừng làm tổn hại gì đến cô Ba...hức... mọi lỗi lầm và hình phạt con xin nhận hết, con xin ông bà...hức..." nàng thành khẩn van xin.

"Con nhỏ này cũng quá quắt thật mà. Không chỉ ăn cắp đồ của chủ mà còn dụ dỗ chủ của mình yêu đương sai trái như vậy, hóa ra những lần cô bênh nó mà bất kính với tôi là vì cô yêu nó, thật không ngờ. Chuyện này mà người ngoài biết được chắc gia đình mình không còn mặt mũi nữa rồi. Cô Ba cô xem cô rước vào nhà cái thể loại gì kìa!" Ngọc Diễm nãy giờ mới lên tiếng mà lời nói ra lại thập phần cay nghiệt cùng giày xéo cô và nàng.

"Chị không có quyền nói tôi và em ấy như vậy! Tôi cấm chị! Chúng tôi đến với nhau là tình yêu thật lòng chứ không phải toan tính như con người của chị. Người như chị thì làm gì hiểu được tình yêu chân thành là như thế nào mà có quyền phán xét ở đây! Tôi không cần biết ngoài kia người ta nhìn như thế nào hay nói gì về tình yêu này tôi chỉ cần biết việc chúng tôi đến với nhau là thật lòng không có chuyện đúng sai gì ở đây cả" cô kiên quyết nhìn Ngọc Diễm nói.

Ông bà Hội đồng nghe cô và Ngọc Diễm tranh cãi thì cũng đang suy nghĩ điều gì đó nhưng cảm xúc hiện hữu trên gương mặt vẫn là sự tức giận và đau lòng. Từ nhỏ Khánh Vân đã là một đứa trẻ ưu tú với ông bà Hội đồng cô luôn là niềm tự hào của họ. Ông bà biết cô là người bản lĩnh, so với nam nhân cô chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh vừa có sự tinh tế, cương nhu đúng lúc của một nữ nhân lại không thiếu đi sự quyết đoán và điềm tĩnh của nam nhân. Nhưng một điều ông bà không ngờ tới là có ngày cô lại thích phụ nữ, trước đây rõ ràng cô đã từng quen vài nam nhân rồi bẵng đi một thời gian không thấy cô quen ai nữa, gần đây lại luôn tỏ ý không muốn nhắc đến chuyện chồng con ông bà cũng chỉ đơn thuần nghĩ cô chưa muốn vì lo tập trung cho sự nghiệp của gia đình. Nhưng chỉ là không ngờ từ ngày ông bà bắt đầu chú ý tới thái độ của cô đối với con bé giúp việc ấy thì ngày hôm nay chính tai ông bà nghe cô thừa nhận cả hai đang yêu nhau. Chuyện ông bà luôn e dè gần đây nay đã thành sự thật.

"Cô và con nhỏ đó sai rành rành ra đó mà cô còn nói như vậy với tôi sao, uổng công ba má cưng chiều cô như vậy mà cô coi cô đối xử như thế này với ba má đó hả cô Ba" Ngọc Diễm nói bằng giọng điệu châm chọc.

"Chuyện tôi làm tôi tự biết đúng sai không cần chị phải nói, cách cư xử của tôi với ba má như thế nào ba má là người hiểu rõ nhất, chị đừng tưởng tôi không biết chị đang nghĩ gì" cô tức giận nói.

"Tôi nghĩ cái gì thì cũng chưa có làm ra mấy chuyện mất mặt gia đình như vậy. Cô tỉnh lại đi cô Ba, đường đường là cô Ba danh gia vọng tộc mà bây giờ cô lại đi yêu đương với một đứa con gái mà còn là người ở trong nhà mình nữa, đây chẳng phải là chuyện nực cười nhất từ trước tới giờ hay không. Cô không nghĩ cho mình thì thôi cũng phải nghĩ cho cái nhà này chứ cô Ba, sao cô sống ích kỉ quá vậy!" Ngọc Diễm nói bằng giọng điệu dạy đời.

"Chị thì cao quý và tốt đẹp quá nhỉ? Kiếp trước anh Hai tôi chắc phải mắc nợ gì chị nên kiếp này mới lấy phải người vợ như chị. Việc mình làm nghĩ không ai biết thì đừng quên còn trời biết, đất biết. Ít nhất việc tôi làm dù đúng hay sai tôi đều nhận còn hơn loại người chỉ biết chăm chăm vài cái xấu của người khác để đề cao bản thân mình như chị" cô nhìn Ngọc Diễm cười nhếch mép.

"Cô nói như vậy là sao hả cô Ba! Cô có ý gì! Cô đừng có mà quá đáng, đừng có lúc nào cũng nghĩ tôi xấu xa như vậy, dù gì cô cũng gọi tôi hai tiếng chị dâu, tôi nghĩ mình cần được tôn trọng".

Cuộc cãi vã qua lại giữa cô và Ngọc Diễm cứ tiếp tục diễn ra như vậy, lời qua tiếng lại, kẻ tung người hứng hết chuyện bức xúc này sang chuyện không hài lòng khác, không khí càng ngày càng trở nên vô cùng căng thẳng và ngột ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com